Chiều mưa nơi chiến tuyến (Học viện Têrêsa Avila)
Chiều mưa nơi chiến tuyến
Chiều nay, những hạt mưa rơi lác đác rơi trên sân, trên những tán cây cạnh hè làm lòng tôi bỗng cảm thấy buồn da diết. Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe tin một bệnh nhân qua đời, tôi lại lặng người đi và cảm thấy thật xót xa! Những cái chết thật thương tâm. Những con người đáng lý ra được sống hạnh phúc, vui vầy bên con cháu cho đến tuổi già viên mãn. Thế nhưng, con virus nhỏ bé kia đã cướp đi mạng sống và hạnh phúc của họ trong tuyệt vọng.
Quả thật, chúng ta không thể đoán trước được điều gì có thể xảy đến với cuộc đời của mỗi người. Nhưng chúng ta tin rằng: tất cả mọi sự đều nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta học được gì qua những biến cố xảy đến với chính mình và người khác? Những bài học chỉ riêng tôi mới có thể học được cho cuộc đời mình.
Tối hôm nay, tôi trằn trọc mãi mà không sao ngủ được! Cứ nhắm mắt lại, thì những ánh mắt của bệnh nhân lại hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Những ánh mắt làm tim tôi cảm thấy đau nhói và lòng nghẹn ngào. Mỗi khi đút cháo hoặc cơm cho một bệnh nhân, họ chỉ có thể nhìn tôi qua cặp mắt dưới lớp kính face shield. Chúng tôi trao cho nhau những ánh mắt cảm thông và sẻ chia. Hơn nữa, tôi cảm nhận được ánh mắt của mình dường như có nội lực để nói với họ cố gắng lên!
Tôi nhớ nhất ánh nhìn thiện cảm của một bác gái độ năm mươi tuổi nhìn tôi. Khi bắt gặp được ánh nhìn của bác, tôi cố gắng nhìn quanh để bác đỡ ngại khi vừa mới đút cho bác một muỗng cháo. Bác nhìn tôi chăm chăm tỏ sự ngại ngần vì để cho chúng tôi chăm sóc. Cùng với việc đút cháo cho bác, tôi cố gắng dùng lời động viên bác nỗ lực và cố gắng ăn uống theo lời bác sĩ để có thể mau khỏe lại và sớm trở về với gia đình. Bác chỉ đủ sức gật gù đầu “nhất trí” với tôi.
Tôi thật sự cảm nhận được một sự nỗ lực cố gắng không ngừng nơi bệnh nhân, họ cố gắng ăn và nghỉ ngơi, đặc biệt hơn là tinh thần lạc quan nơi họ. Mặc dầu họ mệt thật đấy nhưng họ vẫn ăn, dù không cảm thấy ngon, vẫn cố gắng tập thở đều đặn, để không rơi vào tình trạng khó thở. Ánh nhìn của bác khắc sâu trong tim tôi và làm cho tôi nhớ mãi!
Lạy Chúa, con tin rằng sự hiện diện của chúng con nơi đây là tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa tiếp tục thêm sức cho từng thiện nguyện viên chúng con và cho các y bác sĩ có được sự kiên nhẫn, sáng suốt để có thể cứu giúp các bệnh nhân sớm vượt qua được cơn đại dịch nguy hiểm này. Amen
Têrêsa Thủy Tiên
Nhật ký Thiện nguyện (9/8/2021)
COMMENTS