Tin tưởng bước đi trong bàn tay Chúa (Thỉnh viện Têrêsa)
Tin tưởng bước đi trong bàn tay Chúa (Thỉnh viện Têrêsa)
Vào một đêm trăng thanh gió mát. Lúc chỉ có mình con và Chúa. Con lặng thinh suy nghĩ về quãng đường con đã đi qua, xem xét lại tình trạng hiện tại và xin Ngài nâng đỡ trong hành trình tương lai. Và đêm ấy, Chúa đã bước vào cuộc đời của con, giúp con xác tín mạnh mẽ hơn sự đồng hành của Ngài và củng cố thêm niềm tin tưởng, trông cậy và yêu mến của con.
N: Lạy Chúa! Con không xin Chúa cất khỏi con những sóng gió, những thử thách. Nhưng con xin Chúa hãy nắm lấy tay con, để con có đủ can đảm vượt qua chúng trong bình an.
G: Hãy yên tâm, con yêu ạ! Bàn tay Ta rất lớn, con vẫn luôn đi trong bàn tay của Ta đó thôi.
N: Nhưng Chúa ơi! Vậy thì sao mà lòng bàn tay Chúa lại gồ ghề đến thế!? Con bước đi mà cứ vấp té hoài. Hơn nữa, bàn tay Ngài còn có một cái lỗ rất sâu. Đã biết bao lần tí nữa là con lộn cổ xuống đó rồi!?
G: Ối trời ơi! Con không biết hả!? Những cái núi, cái mô đó và cả cái thung lũng âm u kia nữa, phải khó khăn lắm ta mới tạo nên được nó. Không chỉ khó khăn mà là siêu khó khăn luôn. Nhưng ta luôn tự hào về nó!
N: Ôi Chúa ơi! Nó xấu muốn chết luôn thì sao mà Ngài lại yêu nó và tự hào vì nó đến thế?
G: Tự hào chứ con! Bởi vì mỗi cái đồi, mỗi cái núi từ lòng bàn tay Ta đều được coi như là những thành quả mà Ta đã đạt được. Nó có mồ hôi của Ta, nó có sự âu yếm của Mẹ ta và sự hướng dẫn của Cha ta. Và hơn nữa, nó còn thể hiện sự vâng phục của Ta đối với Cha Ta và trên hết là tình yêu của Ta dành cho con.
N: Nhưng Chúa ơi! Con thì nhỏ bé và yếu đuối. Con rất sợ va vấp, té ngã và bị sẹo?
G: Nhưng mỗi lần bị sẹo như thế, con cảm thấy như thế nào?
N: Con đau lắm! Nhưng rồi chúng cho con những bài học vô cùng quý giá. Chúng giúp cho tâm hồn con mở rộng hơn. Nhưng thật sự để mang một cái sẹo, lạy Chúa, đối với con là điểu vô cùng khó khăn!
G: Nhưng con có thích chúng không?
N: Con thích lắm Chúa ạ! Vì như thế, con sẽ được trở nên giống Ngài, Đấng mà con đang theo đuổi. Nhưng thực sự, chúng quá đau!
G: Thật sự mà nói thì Ta cũng đau lắm, con ạ! Nhưng tất cả là vì tình yêu. Vì để con có được một tấm gương và để con có được sự tin tưởng và cậy trông để bước đi nên ta đã làm trước hết tất cả.
N: Ôi, Chúa nhân lành, con cảm ơn Chúa đã đi bước trước để hướng dẫn con! Nhưng con yếu đuối và mang trong mình đầy giới hạn. Vì vậy mà trong lúc bước đi, con cảm thấy chán nản và mệt mỏi không chịu nổi. Vậy thì con phải làm sao đây, Chúa ơi?
G: Con yêu ạ! Con có thấy cái lỗ giữa lòng bàn tay của Ta không? Nó sâu vô cùng đấy! Hãy nói tất cả vào đó mà nghĩ về vực thẳm trong con người con. Mức độ khám phá chính mình cũng là mức độ khám phá vực thẳm của tình yêu Ta. Trong vực thẳm của những gì là con người của con, con sẽ cảm nghiệm rằng, con không lẻ loi. Vì luôn có ta ở đây, bên cạnh con và ngay lúc này!
N: Ôi lạy Chúa là sức mạnh, là khiên che thuẫn đỡ của con! Xin cho con có thể vững một niềm tin tưởng, cậy trông bước đi trong bàn tay Chúa. Luôn cảm nhận được sự bình an đối với những xây xát mà con đang phải chịu, vì, Chúa luôn ở cùng con!
Têrêsa Trương Thiên Nhi
COMMENTS