Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B
Ngày 4 Tháng 7, Năm 2021
Phúc Âm: Mc: 6:1-6: “Thày bảo thật các con: Không một tiên Tri nào được đón tiếp nơi quê hương mình”
Việt Nam ta có câu “Gần chùa gọi bụt bằng anh”.
Trong làng, nếu có một người đỗ đạt hay làm nên một sự nghiệp nào đó, dân làng thường dè bửu: Ối dời, họ có làm nên, thì họ nuôi người nhà họ chứ có nuôi mình đâu. Thói đời, càng gần nhau thì càng coi thường nhau. Chúa Giêsu dạy thiên hạ bao nhiêu điều khôn ngoan tốt lành, làm bao nhiêu phép lạ, khi Ngài về nhà quê Ngài, dân làng tuy rất lấy làm lạ về những lời Ngài giảng, những việc Ngài làm, nhưng họ lại xì xèo: Ông ta chẳng phải là con ông bà ấy sao? Anh em ông ta chẳng phải là những người thường gặp chúng ta ngoài giếng đó sao? Và họ coi thường Ngài. Cho nên chúng ta mới nói ‘ Gần chùa thì gọi Bụt bằng Anh’ là vậy.,
Dĩ nhiên chúng ta không nên vồ vập; không nên ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’. Nhưng cũng không nên coi thường người khác, cũng như chúng ta không muốn ai dè bửu chúng ta khi chúng ta được điều may mắn. Người chính trực thì không ganh ghét kẻ hơn mình, cũng không coi thường những kẻ thiếu may mắn hơn mình. Đó chính là nhân đức của những người quân tử, của những kẻ biết người, biết ta.
Xin tặng quý Sơ, quý Thầy và anh chị em câu truyện tôi vừa mới nghe được sau đây trên đài Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chắc chắn nhiều anh chị em đã nghe
Ra Tòa vì ăn cắp ổ bánh mì!
Thành phố NewYork là thành phố lớn nhất và danh tiếng nhất thế giới, nơi có tòa nhà vĩ đại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, mỗi năm gần 200 nguyên thủ quốc gia từ khắp địa cầu về họp
Năm 193 Hoa Kỳ và thế giới đang trong cơn khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng, 5 có một phiên tòa đặc biệt như sau: Quan Tòa là vị Thị Trưởng. Bị cáo là một bà già chừng 70 tuổi, quần áo rách rưới hôi hám. Khuôn mặt hốc hác buồn thảm. Nguyên cáo là ông chủ của một tiệm bánh mì. Bồi thẩm đoàn là một đám đông dân chúng.
Khởi đầu, Quan Tòa hỏi:
- Bà già kia, có phải bà đã ăn cắp một ổ bánh mì, phải không?
- Dạ, thưa phải.
- Tại sao bà lại ăn cắp?
- Con đói quá, và hai đứa cháu ở nhà cũng đang đói gần chết ạ.
- Vậy thì một là bà chịu phạt 10 đồng, hai là bà đi tù 10 ngày. Bà muốn đàng nào?
- Dạ, nếu con có 10 đồng, thì con đâu có đi ăn cắp. Cho nên con xin ngồi tù. Nhưng ai sẽ lo cho hai đứa cháu của con đang chết đói ạ?
- QuanTòa nhìn xuống đám dân chúng mà hỏi:
- Có ai vui lòng chăm sóc cho 2 đứa cháu của bà không?
- Người này ngó người kia, không ai dám giơ tay.
Ông quan Tòa liền bỏ ngửa cái mũ của ông trên bàn, mà phán? Đây tôi bỏ 10 đồng bạc vào đây cho bà nộp phạt. Còn quý ông bà anh chị em, tôi phạt mỗi người 50 xu vì cái tội thờ ơ, không ai chịu giúp chăm sóc 2 em bé đói sắp chết này. Hãy lần lượt lên bỏ mỗi người 50 xu vào cái mũ này.
Mọi người ngỡ ngàng lên bỏ tiền phạt xong, Ông Quan Tòa đổ cái mũ ra bàn, đếm tất cả được thêm 47 đồng 50 xu.
- Ông tuyên bố: nhân danh thành phố, tôi tha phạt cho bà, và tặng cho bà tất cả số tiền 57 đồng 50 xu này.
- Cả hội trường đứng lên vỗ tay không ngớt. Bà già cũng đứng dậy khóc sướt mướt vì sung sướng?
Ông Thị Trưởng của New York năm 1935 tuyệt vời gấp bội ông Thị Trưởng của năm 2021, hiện nay là người đang bị rất nhiều tai tiếng .
Vậy sự thờ ơ trước nỗi thống khổ của người xung quanh- giống như sự thờ ơ của người giầu có yến tiệc hàng ngày, mà không quan tâm đến Lasarô nằm ngoài cổng, cũng nặng đấy nhỉ.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh (Lm khiếm thị)
Houston, Texas
COMMENTS