Chút gì để nhớ (Thỉnh viện Têrêsa)
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,Chút gì để nhớ
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.”
Nhà thơ Chế Lan Viên đã rất có lý khi viết hai câu thơ trên, vừa mang bản sắc riêng, vừa nói lên được vẻ đẹp tâm hồn con người, khi họ đã sống một cuộc đời đáng sống tại những nơi họ hiện diện.
Vũ trụ xoay vần thật nhanh, mới đó mà chị em mình đã gắn bó với nhau một thời gian, có người 2 năm, cũng có người 3 năm rồi đấy nhỉ!? Tuy không quá dài, mà cũng chẳng quá ngắn, nhưng đủ để chúng ta trao cho nhau những tình cảm, kỉ niệm khó phai.
Cảm ơn các chị trong nhóm “Chuyển giai đoạn” đã đến bên cuộc đời em, và hiện diện như một món quà mà Thiên Chúa ân ban cho em. Chúa Giê-su đã nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9:58), thì các chị cũng thế! Các chị đã không sống mãi trong vùng an toàn của mình, nhưng đã can đảm ra đi để thi hành một sứ vụ mới, như lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia.” (Mc 5:1)
Bước lên một giai đoạn mới, chính là bước đến vùng ngoại biên, ra khỏi sự gắn bó với môi trường cũ, con người cũ và cả những kỉ niệm đã từng có. Nơi đâu cũng sẽ tốt, vì có Chúa luôn đồng hành và hiện diện với các chị, như khi xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Em-mau. Em cũng tin rằng các chị sẽ có niềm vui và hạnh phúc trên hành trình phía trước. Các chị sẽ được Qúy Dì giáo đồng hành, được sống chung với các Dì của cộng đoàn, và được tiếp xúc với một môi trường giáo dục đầy năng động. Nơi đây, các chị sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ và có những trải nghiệm đầy thực tế. Chắc chắn, đó cũng chính là điểm tựa rất vững chắc và là nguồn động lực cho các chị. Dẫu biết rằng sẽ có những khó khăn và gian nan phía trước như: sự hòa nhập với môi trường mới, sự thay đổi trong giờ giấc sinh hoạt, sự lạ lẫm với những con người mới, công việc mới… Nhưng tất cả những điều đó sẽ không làm các chị chùn bước, vì đã có Chúa luôn ở bên, Ngài sẽ ban sức mạnh để các chị có thể vượt qua những trở ngại đó: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33).
Những tháng ngày được sống cùng các chị, đó chính là niềm vui và hạnh phúc của em. Mỗi chị đều cho em những cảm nhận riêng, mới mẻ và cả những bài học thật sâu sắc. Nhớ hồi em còn là Thỉnh sinh năm thứ nhất ngây thơ, đầy lạ lẫm và bỡ ngỡ, khi chập chững bước vào đời tu. Chính các chị là những người đã cho em niềm vui, cho dù đơn giản chỉ là một nụ cười, một cái nắm tay, hay chỉ là một lời hỏi thăm…. Tất cả những điều đó, em đều thấy rất hạnh phúc, làm em quên đi nỗi nhớ nhà của những ngày đầu mới bước vào dòng. Các chị cho em một sức sống mới, để em tiếp tục bước theo Chúa Giê-su, Người mà em hằng tin tưởng.
Giờ đây, các chị hân hoan vâng theo ý Chúa, sẵn sàng bước lên một giai đoạn mới, cho dù nhiều lo âu, vì hiểu rằng hành trình đi theo Chúa còn lắm những gian nan. Nhưng những thách đố ấy, dù là đâu đó ở trong cuộc sống, hay trong sứ vụ, cũng không các chị nản lòng. Đôi khi sức nặng của thập giá khiến bờ vai chúng ta nặng trĩu, lòng ta quặn đau, nhưng hạnh phúc thay, đã có bờ vai Giê-su để tựa nương. Nhờ vào mối tình Giê-su, các chị sẽ có được bình an và hạnh phúc trong đời dâng hiến. Đúng là chỉ có ai yêu mến Chúa Giê-su, họ mới nhận ra đời tu là con đường dệt bằng hoa hồng hạnh phúc, đan bằng chuỗi ngày dâng hiến say mê, cho dẫu trên đường còn những chông gai.
Em hi vọng lúc nào các chị cũng là người nữ thuộc trọn về Chúa. Mến chúc các chị luôn hạnh phúc trong đời dâng hiến. Nguyện xin Chúa Giê-su - Người Bạn Tình đặc biệt - của chúng ta, tiếp tục thắp lên ngọn lửa tình yêu của Ngài, sưởi ấm trái tim chúng ta. Nhờ đó, người nữ của Chúa có thể sống rạng ngời trong niềm tin yêu và cậy trông.
Cố lên các chị nhé! Can đảm lên! Đừng sợ!!!
T. Ngọc Dung
COMMENTS