Suy Niệm PÂ. Chúa Nhật XII TN - Năm B - Mc 4:35-41
Suy Niệm PÂ. Chúa Nhật XII TN - Năm B - Mc 4:35-41
“Lạy Thầy chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm ư?’ (Mc 4:38)
‘Sao chúng con hèn tin thế?’
Mặt hồ sóng gió dữ tợn. Trong cơn hoảng sợ, các Tông Đồ quên mất rằng trên thuyền có Chúa, thì thuyền không thể nào chìm được, nên vội đánh thức Chúa mà than ‘Lạy Thầy! chúng con sắp chết mà Thầy chẳng quan tâm sao?
Chúa chỗi dậy, truyền cho sóng gió lặng im, rồi Ngài quở các môn đệ: ‘Sao chúng con hèn tin thế?’
Có biết bao lần trong đời chúng ta, những khi bệnh tật, những lúc tai họa, khi mất mát người thân yêu, chúng ta cũng cuống lên, cầu xin mà không được đáp ứng, chúng ta cũng trách Chúa: không biết Chúa đâu? Chúa có thấy đau khổ của con không? Chúng ta nghi ngờ, không biết có Chúa thật không?
Cách đây vài tuần lễ, tôi thoáng nghe đài Vatican Viet Catholic nói câu truyện sau đây:
Một thanh niên bên Ý rất đạo đức. Anh vừa là ca trưởng, vừa cắm bông, vừa dạy giáo lý, vừa dọn lễ. Anh dành nửa ngày cho nhà thờ mỗi tuần. Bỗng một hôm anh nghe tin sét đánh: Vợ và 2 đứa con chết trong một tai nạn xe hơi! Cả giáo xứ rúng động, hết sức thương tâm. Nhà thờ chật ních trong thánh lễ an táng với 3 chiếc quan tài nằm song song nhau trước cung thánh. Anh mang khăn tang nằm bẹp bên các quan tài, không khóc nổi. Cả nhà thờ cùng khóc. Cha xứ chủ lễ cũng khóc!
Kể từ ngày đó, anh ta không đến nhà thờ nữa. Người ta thấy anh ngoài đường phố, lang thang trong công viên, có khi trên đồi núi, lảm nhảm, la khóc, không chịu cho ai an ủi. Một đêm nọ, anh lần đến trước bàn thờ trong nhà, vung tay hất hết các bình bông, ảnh tượng xuống đất. Nhưng khi vừa chạm tay tới tượng Chịu Nạn, anh bỗng dừng lại. Anh ngước mắt nhìn lên, thấy Chúa gục đầu rũ rượi treo trên thập giá. Anh bỗng bật khóc nức nở. Anh thấy Chúa chết vô cùng đau đớn cho anh, cho vợ anh, cho các con anh. Anh ôm tượng Chúa vào ngực và khóc thảm thiết. Từ đó, anh trở lại nhà thờ tiếp tục phục vụ như trước. Các cha và mọi người đều vui mừng tạ ơn Chúa và cùng hết lòng yêu thương chăm sóc anh.
Có khi nào, trong tận cùng đau khổ và tuyệt vọng, chúng ta nhìn lên Thánh giá Chúa, như dân Do Thái xưa bị rắn độc cắn trong rừng, ngước nhìn lên con rắn đồng ông Môi Sen treo trên cây gậy cao – bỗng thấy lòng mình dịu xuống, và được chữa lành – không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong cơn đau khổ, trong nỗi tuyệt vọng của con, xin thêm đức tin cho con. Xin chữa lành con bằng những mũi đinh, bằng mão gai, bằng lưỡi đòng xuyên thấu bên sườn Chúa.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Houston, Texas
COMMENTS