Tản Mạn Kinh Thánh Thời Covid-19
Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !" (Mc 9, 24)
Những ngày sống chung với dịch bệnh Covid-19, khiến tôi không ngừng suy tư và tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn nơi con người chúng ta là gì?
Dựa trên những biến cố đang diễn ra, tôi nhận thấy tiếng nói của Chúa qua những trang Thánh Kinh sao mà gần gũi đến thế. Những biến cố chúng ta đang trải qua như tái hiện lại biết bao lịch sử sống động đã xảy ra cho dân Chúa.
Ngày xưa, để đưa dân Israel ra khỏi Ai-cập Chúa giáng mười tai ương xuống xứ sở này (x. Xh 7- 11). Ngày nay, tôi cũng thấy dịch bệnh covid-19 đang hoành hành, châu chấu phá phách, dơi bay ngập trời, hạn hán, bão lũ, động đất, núi lửa,… Nhưng Chúa bảo: “Chưa phải là chung cục ngay đâu.”(x.Lc 21,9). TÔI TIN!
Ngày xưa, dân Chúa lang thang 40 năm trong Sa mạc khô cháy. Chúa bảo dân: Hãy nhặt Man-na về ăn, ngày nào nhặt đủ cho ngày ấy (x. Xh 16, 14 -18). Ngày nay, tôi cũng thấy Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi dựng những cây ATM Gạo, mỗi ngày nhả 1,5 - 2kg gạo cho những người đến lấy để nuôi sống biết bao con người đau khổ, nghèo đói, thất nghiệp vì cơn đại dịch khủng khiếp này. Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. TÔI TIN!
Ngày xưa, trong cuộc đối thoại với người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng nước, Chúa Giê-su khẳng định rằng: “Người ta sẽ không thờ Chúa Cha trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem nữa”. Ngày nay, khi những cánh cửa giáo đường đóng chặt vì dịch bệnh, tiếng chuông ngủ quên trong im lìm, quạnh vắng. Tôi lại thấy mọc lên hàng trăm ngôi thánh đường nhỏ nơi mái ấm gia đình, giản dị, đơn sơ. Nơi đó Chúa hiện diện, khoảng cách địa lý không còn nữa dù là Vatican hay bất cứ một Giáo Phận nào trên đất nước Việt Nam. Đức tin chân thật không dựa trên nghi lễ. TÔI TIN!
Ngày xưa, Chúa ngủ quên trên con thuyền chòng chành vì bão tố và các môn đệ hoảng hốt, sợ hãi. Chúa bảo các ông: “Sao nhát thế hỡi những người kém lòng tin.” (Mt 8, 26). Ngày nay, đứng trước một thế giới đang chao đảo dữ dội bởi sự bao vây của dịch bệnh, đói khát, đặc biệt là cuộc chia ly vĩnh viễn những người thân yêu trong vô vọng, âm thầm, cô đơn - bất kể đó là ai. Điều này khiến đức tin trở nên yếu ớt, mong manh. Thế nhưng niềm tin không lịm tắt, mà cần được nhận ra bằng vô vàn những cách thế mới. Chúa đang muốn: TÔI TIN!
Như người cha có đứa con bị quỷ ám đến xin Người chữa lành trong phúc âm của thánh Mác-cô, xin cho mỗi người chúng ta ngày nay cũng biết thốt lên với Chúa: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !" (Mc 9, 24). Nhờ đó, mỗi người chúng ta sẽ nhận được câu trả lời Chúa dành riêng cho mình trong trang Kinh Thánh thời nay.
Têrêsa Phạm Tính
Tiền Vĩnh Thệ
COMMENTS