Thư Gửi Em - Tác phẩm đạt Giải Ba

SHARE:

Thư Gửi Em - Tác phẩm đạt Giải Ba


Hướng đến 60 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên, trong tâm tình vui mừng và tạ ơn, ban Truyền Thông Giáo phận tổ chức cuộc thi “Viết về tấm gương công giáo”. 
Những tấm gương công giáo tượng trưng những đóa hoa thơm kính dâng lên Thiên Chúa thay lời tạ ơn của Giáo phận. 


Thư Gửi Em 

Em gái thương mến, 
Đầu tiên, chị phải tạ ơn Chúa bao nhiêu lần, vì Người đã thương ban em cho chị. Chị cũng tin chắc, em rất vui khi là em của chị, phải không? Chúng ta hạnh phúc biết bao khi được Thiên Chúa dành tặng lẫn cho nhau, trao em cho chị và trao chị cho em, một sự an bài tuyệt vời của Người! 

Còn nhớ năm em chuẩn bị bước vào Trung học, chị một mực bắt ba má cho em học trường Thị trấn, một môi trường quá mới đối với em. Mặc dù rất lo, lo em không quen đường xá xe cộ đông đúc, lo em còn quá nhỏ sẽ không tự bảo vệ được mình, nhưng cuối cùng ba má cũng đã đồng ý vì tin chị sẽ bảo đảm an toàn được cho em. Lúc đó chị nhớ cũng đã chẳng hề hỏi ý kiến của em. Vậy mà, em vẫn rất ngoan ngoãn, tin tưởng hoàn toàn vào ý của chị. 


Rồi ba má an tâm hơn khi thấy em hội nhập với môi trường mới rất nhanh. Em còn được làm lớp trưởng và làm rất tốt nữa. Đến năm kế tiếp, em vẫn tiếp tục nhận được đề cử từ các bạn. Khi đó, em có chia sẻ, hỏi ý kiến chị rằng, em có nên làm tiếp không? Lớp em có một số bạn “cá biệt”. Em rất sợ! Chị chẳng cần để ý đến nỗi lo lắng của em, một mực muốn em tiếp tục làm lớp trưởng. Em đã tôn trọng ý kiến của chị. Thời gian sau, chị được nghe cô giáo của em kể lại, tuy lớp có nhiều trường hợp “cá biệt”, gây không ít phiền toái, nhưng em đã làm việc rất tốt. Em và các bạn đã làm cho lớp thay đổi và tiến bộ rất nhiều. Sau cuộc trò chuyện ấy, chị vừa tự hào về em, vừa có một sự ray rứt trong lòng. Một lần nữa chị chẳng cần quan tâm đến tâm trạng của em, chắc chắn em đã gặp không ít khó khăn, đã phải nỗ lực rất nhiều để phấn đấu cho bản thân và cho cả lớp nữa. Chị đã đưa ra một lời khuyên nhưng hoàn toàn không có một sự quan tâm, động viên nào. Chị chỉ cho ý kiến bằng cảm tính cá nhân mà không hề đặt mình trong vị trí của em. Nhưng chị cũng rất tự hào, ngay trong những khó khăn nhất, em đã trưởng thành hơn, giỏi giang hơn, sống cho người khác hơn. Và tin rằng khởi điểm của những nổ lực không ngừng ấy chính là sự tin tưởng của một tâm hồn bé bỏng dành cho chị của mình. 


Lần đầu tiên về thăm nhà sau mấy tháng tập tễnh những bước chân trong đời dâng hiến, chị đã không gặp em ngay. Em đi học chưa về. Chị bắt đầu thấy bất an. Má kể, từ sau khi chị đi tu, em cũng bắt đầu xin phép ba má, em sẽ về trễ hơn khoảng dăm ba mươi phút. Nghe đến đây, mặt chị bắt đầu nóng bừng lên, chị tưởng tượng ngay ra những tình huống xấu nhất, không có chị bên cạnh, em bắt đầu mê chơi, la cà với bạn bè, lang thang, ăn uống, hay cúp học nữa. Má nói tiếp, lúc đầu má nghĩ có lẽ em ở lại học hành hay làm công tác của lớp, nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể được. Má phải gặng hỏi, dọa nạt mãi, em mới chịu nói. Ngày nào em cũng vào đền Thánh Vinh Sơn để cầu nguyện cho chị luôn khỏe mạnh và tu thật tốt. Tạ ơn Chúa, cám ơn em rất nhiều và cũng thật lòng xin lỗi em, lại một lần nữa chị không quan tâm đến em, chị không hiểu hết tình yêu thương em dành cho chị. Khi đó chị đã trải qua 6 tháng sống trong nhà dòng, có nhiều giờ bên Chúa hơn em, mà chưa khi nào chị dành riêng không gian trong kí ức cho em. Đơn giản, chị chỉ nhớ hình ảnh của em nhạt nhòa với tất cả các thành viên khác trong gia đình thôi. Trái lại, em ngày ngày dâng chị lên cho Chúa, chân thành cầu nguyện cho riêng chị.


Học hết lớp 12, em nói với chị rằng em muốn đi tu. Lúc đó chị vui lắm, nhưng chị vẫn nói với em cứ học xong đại học, sau đó đi tu cũng chưa muộn. Lần nữa em không mảy may thắc mắc mà nghe theo chị. Hai năm trôi qua, một quyết định không ngờ, ba má muốn em đi du học. Em nghỉ học, chuẩn bị tiến hành các thủ tục cần thiết. Biết tin này, chị vừa mừng vừa lo. Nhưng chị lại vẽ ra trong tâm trí mình những viễn tượng xa xôi, khi em công thành danh toại nơi một đất nước giàu có, văn minh. Chị sẽ hãnh diện biết bao! Thế nhưng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, vào phút thứ chín mươi, một sự cố đã xảy ra. Em không đi nữa. Em lại chẳng mấy buồn, nhanh chóng quay lại trường tiếp tục việc học. Việc này khiến cả nhà vô cùng sửng sốt, chẳng ai ngờ em đã không xin nghỉ ngang mà chỉ xin bảo lưu chương trình học trong một thời gian. Em đã cẩn thận xây dựng, lo liệu cho đời mình một cách chín chắn mà không ai biết. Em của chị đã lớn lắm rồi mà sao chị chẳng nhận ra. Lúc ấy, chị chợt thấy cảm giác xấu hổ dâng trào, là chị của em, người em luôn quan tâm yêu mến, vậy mà chị đã chẳng hề nghĩ tới việc lo lắng cho những bước đi quá phiêu lưu của em, chị đã chỉ biết nghĩ đến cảm giác riêng của mình. 


Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi tốt nghiệp, em may mắn hơn rất nhiều bạn cùng trang lứa, có việc làm ngay. Biết tin, chị mừng cho em. Bẵng đi mấy tháng bận rộn với sứ vụ, chị không liên lạc về gia đình và cứ đinh ninh mọi việc vẫn êm xuôi, ba má khỏe mạnh, và em đang bắt đầu công việc mới thật thuận lợi.


Chị còn nhớ rất rõ, vào một ngày cuối mùa hè, chị về lại Nhà Trung ương tham dự tuần Tĩnh tâm năm. Chị gặp lại các dì, các chị. Ai cũng tấm tắc khen chị có cô em gái vừa xinh vừa năng động, dễ thương. Chị rất vui và không khỏi thắc mắc “Sao ai cũng nói với mình như vậy nhỉ? “Trước giờ mình đã khi nào kể về nhỏ em gái cho ai đâu?”. Không mất nhiều thời gian, chị đã có câu trả lời. Ở nhà cơm chung, mắt chị trợn ngược hình chữ o, miệng chị mở to hình chữ A. Chị nhìn thấy em. Em thay đổi nhiều đến chút nữa là chị không nhận ra. Em mập mạp hơn, giản dị hơn rất nhiều trong quần tây đen và áo sơ mi, chứ không phải trong những chiếc váy điệu đà mà chị đã quen thấy. Chị nhìn em mãi. Em của chị đây ư? Sao em lại ở đây? Không phải em đã đi làm sao? Em đi tu, sao em và ba má không cho chị biết? Em đã vui vẻ giải thích rằng, không cho chị biết vì sợ chị sẽ cản em giống lần trước. Chị không giận nhưng quá bất ngờ, vì dường như trong mắt chị, em luôn bé bỏng, chỉ luôn nhất nhất nghe lời chị, nhưng em tôi nay đã lớn và biết dứt khoát và mạnh mẽ lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình. 

Em gái à! Chỉ có một điều muốn nói, mà chưa bao giờ chị thốt ra ngoài miệng, dù nó luôn tràn ngập trong lòng: Chị rất yêu em! Chị tự hào về em. Hơn cả điều đó, Chúa đã gửi em đến cho chị để chị học nơi em rất nhiều điều. Nét sống đơn sơ, vui vẻ, hòa đồng, giàu lòng nhân ái nơi em luôn là tấm gương gần gũi để chị học hỏi. Sự mạnh mẽ, quyết đoán chất chứa trong một trái tim hiền hòa sẽ là người bạn, là nguồn động viên lớn cho con đường của chị, cũng là con đường cả hai chị em mình cùng chọn. 


Trong cuộc sống, lắm lúc gương nhân đức, hình mẫu để người ta học hỏi chẳng ở đâu xa, mà có khi ở ngay chính những người thân thương của mình. Những người mà vì quá gần gũi, người ta dễ nhìn thấy những khiếm khuyết hơn là những nét vĩ đại trong họ. 

M. Phạm Thị Thùy Trang

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4551,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1594,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Thư Gửi Em - Tác phẩm đạt Giải Ba
Thư Gửi Em - Tác phẩm đạt Giải Ba
Thư Gửi Em - Tác phẩm đạt Giải Ba
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZ8fcjR4AoCFl-kwe82mtVWMqYz-dyKg6RyfmW0F3Bdi-E2tPgU0JrhrzzyBoGLZSzIiFG94HJqZwUJ7EiNqMJeG6Iiw8EqAELumkbxebtwPqrl88R17i4_g5XO35hqbznxqsPhmkwmI/w791-h1234/hinh+lay+1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUZ8fcjR4AoCFl-kwe82mtVWMqYz-dyKg6RyfmW0F3Bdi-E2tPgU0JrhrzzyBoGLZSzIiFG94HJqZwUJ7EiNqMJeG6Iiw8EqAELumkbxebtwPqrl88R17i4_g5XO35hqbznxqsPhmkwmI/s72-w791-c-h1234/hinh+lay+1.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2020/12/thu-gui-em-tac-pham-at-giai-ba.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2020/12/thu-gui-em-tac-pham-at-giai-ba.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content