Bà Tôi – Nỗi nhớ con gửi về Bà kính yêu!
Giờ khắc của màn trời dần chuyển về đêm làm con người nghĩ tới cái xế bóng của tuổi già.
Nhấc gót đi tu, tôi tạm rời xa gia đình và người bà thân yêu của mình. Cái nhớ nhung đeo đẳng suốt những tháng đầu đời tu, hình ảnh người bà trong tôi luôn làm con tim xốn xao, lưu luyến mỗi khi nằm không ngủ được. Lòng thầm ước mong được bà ở bên cạnh quạt cho ngủ, hay được áp má vào lòng bà để nghe bà kể những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa”.
Năm nay bà tôi đã ngoài tám mươi, cái tuổi già làm cho bà gầy guộc đi, giọng nói không còn trong như xưa, thế nhưng điều đó không làm tôi lo lắng cho bằng căn bệnh huyết áp của bà. Đã mấy lần nó làm bà đau đến nỗi phải đi cấp cứu, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Thế mới lý giải được lý do tại sao con người luôn tìm cách để thoát ra khỏi cái vòng Sinh Lão Bệnh Tử.
Đời người theo năm tháng, ngày giờ thì dài thật, nhưng mới thoáng đó thôi đã gần hết một cuộc đời. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không còn trông thấy bà. Hy vọng rằng ngày đó đừng xảy ra.
Cả cuộc đời bà là một đời gian khổ, lao nhọc, hy sinh, tuy học hành chẳng được là bao vì phải làm lụng vất vả, nhưng những bài học của bà thật sâu sắc: bà dạy tôi cách sống, lòng mộ đạo và nhất là hiếu thảo với cha mẹ của mình “dù các ngài có dùng đòn roi cũng là để muốn con mình tốt hơn, cháu ạ”. Những lời dạy ấy tôi không chỉ nhớ như in mà giọng nói của bà cứ như còn đang vang vọng bên tai. Bà thật là tấm gương sáng tuyệt vời mà tôi từng học đòi bắt chước, mong rằng: khi đời tôi xế bóng như bà, tôi cũng giống được bà.
Tôi thầm nói với Chúa Giêsu tất cả những lo lắng của tôi về bà. Tôi phó thác bà tôi trong vòng tay yêu thương của Chúa, và tôi tin rằng Người sẽ chăm sóc bà hơn tôi gấp ngàn lần.
Bạn đã có giây phút nào đó muốn đến ôm chầm lấy người mình yêu vào lòng, cho dù đó chỉ là nỗi khao khát chưa? Tôi đã từng ôm bà và mong muốn được hơn thế nữa. Nhưng khao khát ấy bây giờ làm sao tôi có thể thực hiện?
Tôi đã nguyện theo Chúa, phụng sự Người, và phục vụ theo sứ vụ hội dòng trao cho, vì thế thời gian về thăm bà cũng thưa dần. Nhưng điều tôi có thể làm ngay bây giờ là sống tốt căn tính nữ tu của mình, và nhất là nhớ đến bà trong lời những lời cầu nguyện đơn sơ của mình.
Têrêsa Thủy Tiên (HV)
COMMENTS