Hành Trình Niềm Vui - Maria Vũ Như (Thỉnh sinh năm III)
Hơi Ấm Từ Trái Tim
Đôi khi một cử chỉ nhỏ của bạn cũng
có thể làm thay đổi hoặc tạo nên sự
khác biệt cho cuộc sống của người khác”
(trích từ Hạt Giống Tâm Hồn)
Từ Quốc lộ 20 vào hẻm khoảng 200m, hai chị em chúng con đứng trước một căn nhà tôn. Gọi là nhà, nhưng thực ra chỉ là những mảnh tôn hầu như đã bị rỉ sét ghép lại. Mùa đông thì gió lạnh thổi vào, mùa hè thì nóng bức hắt lên, bởi xung quanh là tôn có tính chất dẫn nhiệt, và mùa mưa thì nước chẩy ròng ròng theo từng chỗ thủng của mái tôn rỉ sét!. Đứng trước căn nhà này, lòng con trào dâng niềm thương cảm với những mảnh đời khó khăn đang ở trong đó. Và chính vì sự thương cảm này, đã giúp con biết trân trọng hạnh phúc với ngôi nhà của gia đình con.
Gia đình rất vui vẻ, họ nhiệt tình mời chúng con bánh và nước. Ông bố vui vẻ giới thiệu với chúng con: “Đây là đứa con gái cả, sát bên là chồng nó, đứa nhỏ kia là cháu tôi đấy nó mới có 5 tuổi, còn vợ tôi thì đang ở dưới bếp”. Nghe xong, chúng con cũng đáp lại “Cháu tên là Như, còn đây là bạn cháu tên Tiên”. Màn chào hỏi đơn giản có vậy thôi, mà hai bên cảm thấy như đã thân tình. Biết mình không giỏi về giao tiếp với người lớn, nên con đã chuẩn bị một số câu hỏi gợi ý trong chuyến sứ vụ này. Quả vậy, sau khi nghe con hỏi thăm, bác liền kể: “Mảnh đất tôi đang sinh sống đây là của một người nhà giàu, họ cho ở nhờ để trông coi đất giúp họ. Tôi có đứa con gái 16 tuổi đã phải lấy chồng vì lỡ có con”. Chúng con không biết làm gì hơn là lắng nghe, động viên họ trên hành trình tiếp theo của cuộc sống.
Không chỉ chia sẻ niềm vui ngày tết với người sống, mà đối với những người đã khuất, con cũng muốn đem niềm vui thiêng liêng đến với họ dịp tết. Việc “Xin lễ và thắp hương”, nghe có vẻ bình thường nhưng quả không bình thường với nhiều người. Số tiền lì xì có được trong dịp Tết, con dành cho việc xin lễ cho ba con, cho các linh hồn, và mua hương để thắp cho tất cả các ngôi mộ tại nghĩa trang.
Con cảm nhận được rằng, những công việc tông đồ này, giúp con thấu cảm hơn với người nghèo khổ chung quanh, đồng thời cũng giúp con biết trân trọng những gì mình đang có. Và không chỉ đối với người sống, mà ngay cả người đã khuất nữa. Con tin rằng, qua lời cầu nguyện và nén hương, các linh hồn sẽ phù hộ con trên những nẻo đường cuộc đời trong sự hiệp thông.
Chuyến đi sứ vụ năm nay con thấy vui hơn năm trước. Một phần vì con có sự chuẩn bị trước, cộng thêm có bạn đi cùng. Rút kinh nghiệm cho chuyến tông đồ năm tới, con sẽ rủ bạn cùng đi cho vui, và sẽ đi trước tết.
Con đã học được một bài học thật đơn giản trong cuộc sống. Nếu chúng ta làm hết sức mình giúp đỡ người khác một cách vô vụ lợi, thì chính chúng ta, sẽ nhận được sự giúp đỡ vô tư từ những người ấy.
Maria Vũ Như
(Thỉnh sinh năm III)
COMMENTS