Góc Suy Gẫm - Ga 10, 1-10, Chúa Nhật, Tuần IV Phục sinh – Lễ Chúa Chiên Lành
Góc Suy Gẫm – Mùa Dịch Covid 19
1. Chuyện chúng mình: Covid 19 (2019 - nay)
Nỗi nhục suốt đời không cách gì gột rửa
Gói hỗ trợ (62.000 tỉ đồng) này rất quan trọng, chúng tôi mong muốn các cán bộ khi thực hiện đừng để như chuyện dê, gà đi lạc đường, đừng để ai vi phạm bị xử lý...”. Bởi, nếu vi phạm “đó sẽ là nỗi nhục suốt đời”- lời Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung.
Buổi chiều ngày 26.4, bà Trần Thị Tuyền ở xã Nhân Thịnh (huyện Lý Nhân, Hà Nam) là một trong những người dân đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.
Số tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng đối với những người như bà Tuyền, nó quá ý nghĩa, trong một hoàn cảnh hộ chăn nuôi bị dịch, thua lỗ đến những đồng cuối cùng, và ngay sau đó, đến dịch COVID-19.
Người đàn bà nhỏ bé, tóc bạc trắng coi đây như một “phần lộc” mà gia đình được nhận.
“Phần lộc”, một từ ngữ dân dã, nhưng chân thành, cho thấy đối với người dân, gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, như một bát cơm. Phiếu Mẫu mang tính chất “nhất phạn thiên kim” (bát cơm ngàn vàng) trong lúc khó khăn vậy.
Nhưng rồi, nhắc đến tiền là lại có những nỗi lo cán bộ hư.
Hôm qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhắc đi nhắc lại các nguyên tắc thực hiện gói hỗ trợ này là phải đúng đối tượng, là phải công khai, minh bạch.
Có lẽ, không ngẫu nhiên, bộ trưởng nói ông mong muốn các cán bộ khi thực hiện đừng để “dê gà đi lạc đường”, đừng để ai vi phạm bị xử lý. Động đến đây (tiền gói hỗ trợ) không ổn đâu, nếu có đây là nỗi nhục suốt đời của cán bộ.
Dê đi lạc vào nhà bí thư, từ một vụ tham nhũng chính sách xảy ra trong thực tế, giờ đã trở thành một thành ngữ buồn, để chỉ việc những bát cơm Phiếu Mẫu, cho những người đói và thiếu nhất, bị trục lợi bởi những người thực hiện.
Bộ trưởng Dung nói đúng. Đó sẽ là nỗi nhục suốt đời. Nỗi nhục không cách gì gột rửa được. Ví dụ điển hình chính là vụ nâng khống máy xét nghiệm COVID-19 vừa bị khởi tố ở Hà Nội.
Hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa chỉ đạo thẩm định và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh… nhất là đối với các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao. Và “Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Cảnh báo “nỗi nhục suốt đời” là cần thiết, nhưng yếu tố đảm bảo, phải là sự giám sát. Bằng thái độ của Thủ tướng, bằng việc Mặt trận, Công đoàn và người dân sẽ vào cuộc giám sát ngay từ đầu. Bởi chỉ có sự công khai minh bạch, bởi chỉ có việc giám sát chặt mới hạn chế tối đa tình trạng “dê, gà lạc chuồng”.
ĐÀO TUẤN
(Nguồn: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/noi-nhuc-suot-doi-khong-cach-gi-got-rua-801975.ldo)
2. Những con số biết nói
1. Canada: Đang nhiễm 29.347 - Được chữa khỏi 23.801 - Chết 3.566 - Tổng số 56.714
2. Ghana: Đang nhiễm 1.922 - Được chữa khỏi 229 - Chết 18 - Tổng số 2.169
3. Hy Lạp: Đang nhiễm 1.103 - Được chữa khỏi 1.374 - Chết 143 - Tổng số 2.620
4. Việt Nam: Đang nhiễm 53 - Được chữa khỏi 217 - Chết 0 - Tổng số 270
…
Thế giới: Đang nhiễm 2.126.917 - Được chữa khỏi 1.108.023 - Chết 244.581 - Tổng số 3.479521
Cập nhật lúc 6g50, ngày 03.05.2020
2. Khuôn vàng thước ngọc (Ga 10, 1-10), Chúa nhật, tuần IV Phục sinh – Lễ Chúa Chiên Lành)
Chúa nhật IV Phục sinh hôm nay còn được gọi là Chúa nhật Chúa chiên lành. Trong dịp này, Giáo hội mời gọi chúng ta sốt sắng cầu nguyện cho có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi trở thành linh mục, tu sĩ. Qua họ, Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, tiếp tục hiện diện để yêu thương và dẫn đưa đoàn chiên là dân Chúa, đến đồng cỏ xanh tươi là sự sống đời đời, là ơn cứu độ.
Thực ra, ngay từ trong Cựu ước, Thiên Chúa đã từng sai đến với dân Ngài những vị mục tử. Nhưng, họ thường tỏ ra bất xứng với sứ vụ này, nên các ngôn sứ đã loan báo vào thời cuối cùng, chính Thiên Chúa, qua Đấng Thiên sai, sẽ nắm quyền lãnh đạo dân. Đức Giêsu chính là vị mục tử mà Thiên Chúa đã hứa sai đến với dân Ngài. Bởi đó, trong Tin mừng, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh “Vị mục tử chăn dắt đoàn chiên” để diễn tả mối tương quan giữa Ngài với chúng ta. Và bằng cách so sánh người mục tử với kẻ trộm, Đức Giêsu đã làm nổi bật khuôn mặt của vị mục tử nhân lành. Thật thế, nếu như tiếng của người mục tử được chiên nhận ra và bước theo, thì khi nghe thấy tiếng kẻ lạ mặt, chúng sẽ tìm cách chạy trốn. Nếu như người mục tử đến là để qui tụ và săn sóc chiên, thì kẻ trộm có đến cũng chỉ là để làm cho đàn chiên tan tác và giết hại. Nếu như kẻ trộm hay người chăn thuê khi thấy sói dữ đến bắt chiên, liền tìm đường trốn chạy, thì người mục tử nhân lành không những bảo vệ chiên khỏi sói dữ, mà còn sẵn sàng liều mạng sống để cứu chiên.
Tin mừng đã cho chúng ta thấy, với trái tim của người mục tử nhân lành, Đức Giêsu đã từng động lòng trắc ẩn trước đám dân bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Ngài tìm đến với những người đau yếu bệnh tật để chữa lành và cứu giúp họ. Ngài tìm đến với những người nghèo khổ để loan báo cho họ Tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Như người mục tử đi tìm con chiên lạc, Đức Giêsu đã tìm đến với những kẻ tội lỗi bị mọi người khinh dể để tha thứ và mở ra cho họ một tương lai tràn đầy hy vọng, hy vọng vào một Thiên Chúa chỉ biết yêu thương và cứu độ con người. Và cuối cùng, để cứu độ và để qui tụ tất cả thành một đoàn chiên duy nhất, Đức Giêsu đã tự hiến dâng chính mạng sống của Ngài trên Thập giá.
Ngày nay, Đức Giêsu vẫn muốn tiếp tục thi hành sứ vụ mục tử yêu thương của Ngài qua những vị mục tử trong Giáo hội. Bởi đó, điều quan trọng mà Đức Giêsu mong muốn có nơi những vị mục tử trong Giáo hội là phải có trái tim yêu thương của Ngài, nghĩa là cũng phải dám sống dám chết cho đoàn chiên. Ước gì trong Giáo hội, ngày càng có nhiều tâm hồn thanh thiếu niên nam nữ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi để tiếp nối sứ mạng mục tử yêu thương của Đức Giêsu và đoàn dân Chúa không bao giờ phải bơ vơ, phải đói hoặc phải khát.
Lạy Chúa, xin cho các mục tử trong Giáo hội được Đức Giêsu là vị Mục tử Nhân lành nuôi dưỡng qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho họ luôn biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa để trở nên những mục tử tốt lành và, như Đức Giêsu, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên được giao phó. Về phần mình, lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, và xin cho con biết đón nhận thánh ý Người.
3. Lời bàn
- Các nhà làm phim hoạt hình đã dựng một đoạn phim ngắn kể về một giai thoại liên quan tới ơn gọi của Môsê như sau: Lúc Môsê còn đi chăn chiên cho bố vợ trên đồng vắng, một chú chiên con bỏ chạy khỏi bầy. Ông chạy theo sau nó cho đến khi nó đến được một hố nước và chậm rãi uống nước một cách khoan khoái. Ông nhẹ nhàng đến bên cạnh nó và nói: “Ta không biết mày chạy đi vì mày khát nước. Bây giờ chắc mày mệt lắm phải không?”. Ông bế con chiên lên vai và đem nó trở về. Nhìn thấy vậy, Đức Chúa mới phán với Môsê: “Bởi vì ngươi có lòng thương đưa một con chiên trở về bầy của nó, nên ngươi sẽ được chăn dắt đoàn chiên của ta, là dân Israel”. Dẫu cho đó chỉ là một truyền thuyết nhưng chắc hẳn người Do thái đã kể lại nó kèm theo một thái độ kính trọng và ngưỡng mộ dành cho vị lãnh đạo của dân tộc mình. Với người Do thái, Môsê là một vị lãnh đạo vĩ đại, một vị mục tử, một vị tư tế và cũng làm một ngôn sứ vô tiền khoáng hậu. Nhắc lại chuyện của Môsê trong ngày lễ Chúa Chiên Lành, tôi chợt nhớ tới các vị mục tử của Giáo hội trong thời buổi hiện tại. Tôi từng có cơ hội đồng hành với những con chiên lạc thực sự mà không được ai đi tìm để đem họ về. Họ không chỉ đi lạc vài ba năm mà là tới vài chục năm. Lý do khiến họ ngại chạy đến với Bí tích Hòa giải là vì sợ các cha giải tội la mắng, lâu dần thành quen và rồi họ cũng chai lì với tội. Một lý do khác khiến tôi cảm thấy bất ngờ đó là, chính lối hành xử thiếu bác ái và bất bao dung của các mục tử đã khiến cho hối nhân không còn tha thiết với việc xưng thú lỗi lầm. Họ gần như tách mình ra khỏi các sinh hoạt của Giáo hội. Thế mới biết, Giáo hội không chỉ lo thiếu các mục tử mà còn lo hơn khi thực sự thiếu những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong muốn.
- Chúng ta đừng quên rằng, ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ là một hồng ân Chúa ban cho Giáo hội. Nhưng hạt giống ơn gọi ấy chỉ có thể nảy mầm và phát triển trong khung cảnh gia đình, nơi mà người cha, người mẹ là những vị mục tử được Thiên Chúa trao phó cho chức vụ chăn dắt đoàn chiên là con cái. Chính nơi gia đình, các bậc cha mẹ được mời gọi phản ảnh một cách trung thực khuôn mặt của vị mục tử Giêsu qua đời sống mẫu mực về đức tin, qua đời sống cầu nguyện và đặc biệt qua sự quảng đại hy sinh quên mình cho con cái. Trong một chừng mực nào đó, các gia đình cũng giống như là những chủng viện đầu tiên và các bậc cha mẹ là những vị giám đốc đầu tiên góp phần nuôi dưỡng ơn gọi và đào tạo cho Giáo hội những mục tử chân chính. Thiếu đi các giá trị nền tảng này, người mục tử có nguy cơ trở thành những “công chức’ trong lòng Giáo hội. Thiếu đi những định hướng cơ bản này, người mục tử có thể trở nên người chỉ chăm chú chọn lựa chiên để làm bạn, dĩ nhiên họ chỉ chọn chơi với những con chiên khỏe mạnh và mập tròn béo tốt. Và, thiếu đi ý thức về vai trò mình đảm nhận, họ sẽ biến thành những mục tử giả lúc nào không hay biết. Không ít những mục tử khoe mình đang sở hữu nhiều vật dụng quý giá, nhưng kỳ thực, tôi chưa thấy ai tự thiết kế và in lấy cho một mình tấm danh thiếp, trên đó ghi số điện thoại liên lạc cùng bôi đậm dòng chữ ngắn gọn: “Nhận giải tội và xức dầu bệnh nhân 24/24”.
- Việt Nam có lẽ là một trong số các quốc gia mà ở đó, con số ơn gọi, cả nam lẫn nữ, còn khá dồi dào. Trong khi đó, Giáo hội hoàn vũ liên tiếp chứng kiến số ơn gọi ngày một sút giảm một cách đáng báo động. Nhiều nơi trên thế giới không tìm được những ơn gọi mới trong suốt thời gian nhiều năm trở lại đây. Đó là một thực tế đáng buồn. Để giải quyết bài toán này, nhiều nơi đã nới lỏng các tiêu chuẩn khi tuyển sinh ơn gọi hoặc chọn giải pháp “nhập khẩu” ơn gọi từ các nước khác. Tôi hơi bi quan một chút khi nghĩ rằng, Giáo hội không nên quá kỳ vọng vào những sự thay đổi này bởi vì nó luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Ngoài ra, một vấn đề khá nhạy cảm làm đau đầu các nhà đào tạo, đó là khuynh hướng đồng tính đã trở nên khá phổ biến trong đời sống thánh hiến. Nó không chỉ phá hủy mối tương quan của chính đương sự mà còn khiến cho Giáo hội phải lao đao, đồng thời hứng chịu những làn sóng chỉ trích nặng nề. Câu nói “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” nên chăng phải được coi là một trong những mục tiêu sống còn của Giáo hội. Mừng lễ Chúa Chiên Lành, tôi thực lòng mong cho Giáo hội được như thế lắm lắm thay.
- Quentin Crisp từng nói: “Nếu bạn miêu tả sự việc tốt đẹp hơn bản chất, bạn được coi là người lãng mạn; nếu bạn miêu tả sự việc tồi tệ hơn bản chất, bạn được gọi là người thực tế; và nếu bạn miêu tả sự việc như đúng bản chất, bạn sẽ được coi là nhà châm biếm”. Tôi không nhận thấy mình là người lãng mạn, cũng chẳng phải là người ưa châm chọc người khác; thế nhưng, tôi cảm thấy cay đắng thay cho người nghèo. Bởi vì những ngày qua, báo chí liên tục nhắc lại cụm từ “đừng để dê, gà đi lạc đường” để nhắc nhở những người có trách nhiệm trong việc thực thi giải pháp khẩn cấp của chính phủ dành cho người nghèo. “Có tích mới dịch ra tuồng”, chắc hẳn là như vậy; thế nhưng, một khi được nhắc lại vào lúc này thì cũng đồng nghĩa với việc phát đi những thông điệp đầy ẩn ý sâu cay. Nếu tạm coi những người có liên quan đến việc này chỉ là vài con sâu làm rầu nồi canh của xã hội; thì khi nhìn vào thực trạng của Giáo hội, chúng ta cũng có thể bắt gặp ở đây đó những “con sâu” na ná như vậy. Xin Đức Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành ban ơn trợ giúp để tất cả các chủ chăn trong Giáo hội, biết hết lòng phụng sự Chúa và trọn tình vẹn nghĩa với đàn chiên đã được giao phó cho họ.
Viết Cường, O.P.
COMMENTS