Dân Mình Có Nghèo Thật Không Vậy?
Mục Vụ Trong Mùa Dịch Covid 19
Dân Mình Có Nghèo Thật Không Vậy?
Anh chị em thân mến,
Nhận được tin nhắn trên mà tôi lưỡng lự chưa biết trả lời ra sao cho đúng với tình hình thực tế từng vùng, thì một loạt những hình ảnh xung quanh các cây ATM gạo của các tỉnh-thành được gửi đến. Có những nơi người ta xếp hàng dài và kiên nhẫn chờ đợi tới lượt để đảm bảo giãn cách xã hội nhưng cũng có những chỗ người ta chen lấn, tranh giành, cãi lộn…
Có những nơi người ta đi xe ga, cả nhà vào lấy… và có những chỗ đến lượt nhận gạo thì hết giờ, ATM không nhả gạo.
Có nhiều tấm lòng quảng đại, và nhiều sáng kiến hữu ích, để hỗ trợ những người đang hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vượt qua những ngày bấp bênh, chẳng thu nhập gì.
Như anh Nguyễn Minh Châu, địa chỉ 13/4 đường số 20, phường hiệp bình chánh, quận thủ đức 09.33.98.98.33, nhận đón gia đình và các em nhỏ đang điều trị tại '' Bệnh Viện Nhi Đồng 1 + 2 '' ở TPHCM xuất viện mà không có xe chở về các tỉnh lân cận như : Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang... và các tỉnh bán kính 300km trở lại từ sài gòn, có thể đi về trong ngày, phí 000 vnđ.
Dù vậy, người ta bắt đầu phàn nàn với chỉ thị 16 áp dụng trong 15 ngày kể từ ngày 01.4.2020 trên toàn quốc, nhưng được kéo dài hơn tại một số tỉnh thành tùy vào mức độ ảnh hưởng và nguy cơ lây nhiễm của dịch Corona. Bởi lẽ chỉ thị ấy có ý bảo vệ người ta khỏi sự lây lan của bệnh dịch nhưng lại vô tình để cái đói, cái khổ, cái tham... tràn tới.
Giá xăng có giảm nhưng chỉ được đi ra ngoài khi thật sự cần thiết.
Ở nhà nhiều hơn thì phí điện lại tăng cao.
Không làm gì ra tiền nhưng tiền thuê nhà vẫn phải trả.
Con cái không đến trường mà chỉ là ở nhà học online.
Học online thì tiền đâu mà mua máy tính, máy in, ipad; tiền đâu mà lắp internet?
Học phí đã nộp rồi mà sao học online lại đóng phí nữa nhỉ?
Con virus corona thì chẳng nhìn thấy đâu mà chỉ nghe trên loa thôn, loa phường, nhưng hũ gạo thì cứ ngày một cạn hơn, tiền bạc trong nhà bắt đầu tìm không thấy và mong muốn được ra đường le lói xuất hiện.
Có thể “cách ly xã hội” trong vòng 2 tuần hoặc lâu hơn, nhiều gia đình chỉ coi như sống chậm lại, có cơ hội tụ họp, sum vầy, nghỉ ngơi, nhưng thực tế đã có không ít gia đình phải lao đao, khốn đốn vì không còn thu nhập mà chi xuất lại tăng hơn.
Tôi thấy rất rõ những cái thở dài ngao ngán vì chẳng biết làm gì cho hết ngày.
Rủ nhau đi thể dục, nâng cao sức khỏe cũng được mời lên xã nhắc nhở.
Rủ nhau chơi thể thao cũng bị cấm vì tụ tập hơn 2 người.
Đến nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện cho bình an thế giới thì nhà thờ ở một số nơi đã đóng cửa.
Nghĩ lại: Tôi chỉ xem thấy việc mở kho thóc cứu đói trong phim Bao Thanh Thiên trên TV ngày còn nhỏ, chứ như bây giờ, nhìn thấy các cây ATM gạo đang dần dần mọc lên ở các tỉnh thành, tôi không rõ mình nên vui hay buồn nữa.
Liệu dân mình có đói... thật không nhỉ?
COMMENTS