Tu Xá Gia Pá
Giờ cơm tối tại cộng đoàn Gia Pá, tôi lắng nghe
dự báo thời tiết: vào khoảng đầu tháng 1/2020, sẽ xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên
của mùa đông 2019-2020. Theo dự báo, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về vào đêm
30, ngày mùng 1 gây mưa rét, thậm chí rét đậm ở miền Bắc. Lòng tôi bỗng se lại!
Tôi nhớ như in vào cuối tháng 12 năm ngoái - 2019, băng tuyết dày đã bất ngờ xuất
hiện trên đỉnh khu du lịch Mẫu Sơn – Lạng Sơn do nền nhiệt độ xuống dưới 0°C. Mấy chị em cộng đoàn Thất Khê cứ co rúm vào
nhau…
+ Lạnh quá chị Thơm ơi! Răng em nó cứ va vào
nhau bập bập! bập bập!
Hai chị em cười, răng vẫn va vào nhau suýt nữa
thì cắn vào lưỡi.
Chị Thơm tiếp lời:
+ Chị phải nói là rét chứ! Trời Bắc rét thật.
Chiều nay ở bàn ăn, tôi nghe dì Hồng nói đêm nay
gió mùa Đông Bắc tràn về, rét đậm rét hại. Những cơn gió đó vẫn làm cho dì Là
phải ho khù khụ và bịt khẩu trang suốt ngày đêm, Dì thường lắc đầu lẩm bẩm: “lại
rét độc rét ác!”. Hai chị em lại được một trận cười.
Hai chị em tập hát cho ca đoàn về khuya, dưới
ánh đèn đường, chỉ có hai cái bóng và tiếng bước chân vội vã theo đường về.
Trong quán nước ven đường, một vài người ngồi sưởi ấm vừa uống trà, hút thuốc.
Ai đó đang rít điếu thuốc lào tạo tiếng “trót” kỳ lạ rồi nhả làn khói trắng, giống
như một đám mây nhỏ quyện vào sương đêm.
+ Rét thật, mình thở cũng ra khói! Chị Thơm chậc
lưỡi.
Từng cơn gió vẫn rít lên xô đẩy hàng hoa sữa bên
đường và lùa vào áo, chị cảm thấy lạnh từ trong ruột, chị rùng mình. Mặc dù có
bao nhiêu quần áo, chị đều bó tất vào người, bịt đầu, quấn cổ, vậy mà vẫn lạnh
buốt, da mặt vừa buốt vừa nát, căng đỏ và nứt nẻ! Ai đó có lần bảo chị: mặc bốn
năm bộ như vậy, lỡ có ngã thì khó mà đứng lên.
Về tới nhà, tôi rảo thăm các cháu một vòng, các
cháu đã đi vào giấc ngủ. Đêm nay tôi trực. Trước khi chia tay về phòng ngủ, chị
Thơm không quên nói với tôi:
+ Chúc
đêm nay cháu không khóc để dì Thủy được ngủ nhé.
+ Em cảm
ơn chị, em cũng cầu mong như vậy.
Trước lúc đi tập hát, tôi bỏ túi sưởi vào trong
chăn, cắm điện để cho túi sưởi có thể nóng lên và làm ấm chăn để đêm về có thể
chui vào ngay mà ngủ cho đỡ lạnh. Có hôm tôi quên không cắm điện túi sưởi, đến
khi tôi đi ngủ thì giường lạnh cóng. Đêm nay, tôi nhớ ôm chăn, gối và cả túi sưởi
xuống phòng trực. Vừa bước chân vào phòng, tôi đã nghe tiếng cười của cháu
Nhình và cháu Giang. Giang thì nó biết dì Thủy vào phòng nên nó cười, có thể
sau đó thì Giang sẽ ngủ. Nhưng tiếng cười của Nhình thì không phải thế, Nhình
cười to, tiếng cười như tiếng rên và kéo dài, khó lòng mà ngủ được. Không sao,
cười cũng được, miễn sao tôi không phải ra khỏi chăn, xuống khỏi giường là được,
tôi sẽ nằm nghe cháu cười. Thế nhưng, đêm nay thật lạ: khi kim đồng hồ điểm
sang số 1 thì tiếng cười của cháu Nhình chuyển thành tiếng khóc, tiếng khóc đó
có thể làm cho cả nhà thức giấc. Tôi vội chui ra khỏi chăn, bước chân xuống nền
nhà lạnh như nước đá, tôi nhón chân chạy sang chỗ cháu Nhình xem cháu có bị làm
sao không. Thường thì khát nước, ướt bỉm, hay mỏi thì Nhình khóc. Hôm nay, bỉm
không ướt, mà vẫn khóc. Tôi nghĩ chắc Nhình khát nước, nên chạy vội lấy nước
cho uống, rồi trở mình cho Nhình. Tôi rảo một vòng trong phòng ngủ, sửa lại
chăn màn cẩn thận cho từng cháu rồi trở về giường. Than ôi! Giường của tôi giờ
đã lạnh giống tủ lạnh, 3 cái chăn chẳng còn cái nào ấm, túi sưởi kia cũng không
còn hơi ấm nữa, sờ vào không lạnh như sờ chăn phao, nhưng cũng không đủ để sưởi
ấm tay tôi.
Vừa nằm được chút bé Nhình lại khóc. Tôi lại vội
vàng xuống khỏi giường và chạy sang như lần trước. Đưa tay sờ bỉm, có lẽ sờ
trúng vào đâu đó làm Nhình nhột nên nó cười. Thấy bỉm vẫn không ướt, nước thì mới
uống, mới trở mình đây mà vẫn khóc. Tôi chợt nhớ lúc sáng Dì Hồng bảo: “Bé
Nhình sợ bóng tối, lúc nào nó khóc thì các chị bật đèn pin lên, để đầu giường
nó thì nó ngủ, tối qua em cũng làm thế”. Tôi nói với Nhình:
+ Dì để
đèn cho con nhé! Con ngủ ngoan, cho Dì ngủ với, ngày mai Dì còn làm việc, nếu
không, Dì chết không ai chăm con đâu.
Tôi nói như vừa hù dọa, vừa năn nỉ, rồi lại trở
về giường. Nằm hồi lâu, chăn bắt đầu ấm lại, tôi cố ru mình vào giấc ngủ để lấy
sức “chiến đấu” cho ngày mai thì Nhình lại khóc. Lúc này, đôi mắt cay xè, tôi
bước xuống nền nhà lạnh giá mà không có cảm giác, như đi trên không vậy. Với phản
xạ tự nhiên, tôi lao mình về phía giường bé Nhình:
+ Con cần gì vậy con? Con nói đi! Chỉ cần con
nói con cần gì là Dì sẵn sàng làm cho con. Bất cứ điều gì. Con khóc hoài cả nhà
không ngủ được, sẽ ốm hết đấy con ạ!
Tôi nói như nói với một cháu bình thường vậy. Lạ
thay, chỉ cần nghe tiếng chân tôi bước xuống thì cháu không khóc nữa. Nhình là
một trong những cháu khuyết tật đang được chăm sóc tại Mái Ấm Vinh Sơn Thất
Khê. Cháu bị tật bẩm sinh, não úng thủy, đầu to gấp 3 đầu cháu bình thường, gập
về phía sau trông rất nặng nề, chân tay bé xíu gầy gò, thân mình gấp làm 4
khúc, cứng đờ. Thế nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn do các Dì thiết kế và dành
riêng. Gối cũng được thiết kế riêng, không giống ai. Nếu không thì chỉ nằm
nghiêng trên giường, mỏi thì trở bên. Chính vì thế, bỉm không ướt, mà lại ướt
quần và chăn chiếu. Nhình không nói được, chỉ biết ăn, khóc, cười và chỉ có thể
cảm nhận những gì mình nói. Cháu là con của một gia đình Dân tộc. Cháu được gia
đình cho các Dì Mái Ấm Thất Khê đưa về chăm sóc, Rửa tội. Nhình trở thành một
thành viên Mái Ấm và là người con của Chúa.
Giờ đây, cháu Nhình không còn nữa. Cháu đã về với
Chúa sau 13 năm chiến đấu với bệnh tật. Tôi cũng không còn phục vụ ở Mái Ấm nữa,
nhưng hình ảnh của từng cháu vẫn in sâu trong tâm hồn. Tôi thương các cháu,
thương các Dì đang phục vụ nơi đây. Thời tiết khắc nghiệt, nên bệnh tình các
cháu cũng nặng nhẹ theo thời tiết. Địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Mái Ấm
Vinh Sơn Thất Khê xa xôi quá, vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Tôi ra đi, nhưng vẫn luôn nhớ và cầu nguyện cho
những người ở lại. Hiện nay, tôi được Hội dòng bổ nhiệm đến phục vụ tại làng
dân tộc Gia Pá, Đức Trọng, Lâm Đồng. Tôi tin rằng: với tình thương và nhiệt tâm
của các Dì Đa Minh Thất Khê đọng lại trong tôi, sự nâng đỡ của các Bề trên, của
chị em Hội dòng, sự cộng tác quảng đại của các vị ân nhân dành cho các cháu
khuyết tật, tôi vẫn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tâm phục vụ, và dành trọn tình
yêu cho những mảnh đời đáng được yêu thương.
Ngô Thủy – Tu Xá Gia Pá
COMMENTS