Lời Chúa - CN 19/11/2020
Trước thềm Tết Nguyên Đán Canh Tý, xin kính chúc
quý Trưởng thượng, quý Anh Chị và Bạn hữu trong Năm Mới được dồi dào sức khỏe
và bình an trong Chúa Giêsu Kitô, và trong tình yêu thương của Thánh Mẫu Maria.
Trong tâm tình suy niệm, xin kính gửi đến quý Trưởng thượng, quý Anh Chị và Bạn
hữu đôi giòng suy niệm.
“CHIÊN THIÊN CHÚA”
Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng nói về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa:
"Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về
phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi
hơn tôi, vì có trước tôi. “Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra
cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gio-an còn làm chứng:
“Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã
không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo
tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm
phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thật rằng Người là Đấng
Thiên Chúa tuyển chọn." (Ga 1,29-34)
Có nhiều người đặt câu hỏi:
Tại sao Kinh Thánh lại gọi ông Gioan là Gioan Tẩy
giả. Vậy, Tẩy giả là gì?
Và gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, sao lại
là CHIÊN?
“Tẩy” có nghĩa là tẩy rửa cho sạch và “Giả” có
nghĩa là Sứ giả (người được sai đi), nói rộng ra là “Ông Gioan là người được
Thiên Chúa sai đi làm phép rửa”. (Johannes der Täufer)
Thánh Gioan Tẩy giả còn có một tên khác nữa, được
gọi là Thánh Gioan Tiền hô. „Tiền“ có nghĩa là “trước” và “hô có nghĩa là rao truyền, là hô lớn tiếng, Tiền
hô nghĩa là đi trước để loan báo, để rao truyền.
Để nói về ông Gioan Tẩy giả được Thiên Chúa sai
đi trước để dọn đường cho Chúa Giêsu, thánh sử Luca đã trình thuật như sau:
“Bấy giờ, người cha của em, tức là ông
Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Hài Nhi hỡi, con sẽ
mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho
Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường
nẻo bình an". (Lc 1, 67, 76-78)
Cũng nên biết thêm, ông Da-ca-ri-a là thượng tế
năm ấy (thầy cả thượng phẩm) và bà Ê-li-sa-bét là mẹ của thánh Gioan Tẩy giả.
Về sứ mệnh của ông Gioan, thánh Luca trình thuật
tiếp:
"Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế
Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm
tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê
và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm
thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong
hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta
chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách
ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy,
mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi
lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên
Chúa." (Lc 3,1-6)
Danh từ “Chiên Thiên Chúa” mà Kinh Thánh dùng để
nói về Chúa Giêsu thì thật là một mầu nhiệm, mầu nhiệm của „lịch sử cứu độ“.
Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại, Người chọn ông Áp-ram và sau này Thiên Chúa đặt
cho ông một tên mới là Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham sinh ra ông I-sa-ac và ông
I-sa-ac sinh ra ông Gia-cóp, Thiên Chúa cũng đặt cho ông Gia-cóp một tên mới là
Israel. Ông Israel sinh được 12 người con trai và Thiên Chúa đã thành lập dân
riêng của Người trên 12 chi tộc này gọi là Dân Israel. Thiên Chúa muốn dùng Dân
riêng này để loan truyền cho nhân loại biết Người yêu thương và muốn cứu độ con
người mà Thiên Chúa đã dựng nên giống hình ảnh của Chúa. Lịch sử cứu độ được khởi
đi từ biến cố “Xuất Hành” và “Mầu nhiệm Chiên Thiên Chúa” cũng được khởi đi từ
biến cố này.
Dân riêng của Chúa (Dân Israel) sống ở Ai-cập
430 năm, bị các vua Pharao và dân Ai-cập bắt làm nô lệ, bị cưỡng bức làm những
công việc vất vả nặng nề. Trong cơn khốn cùng, Dân kêu cầu cùng Thiên Chúa của
tổ phụ Áp-ra-ham, I-sa-ac và Gia-cóp. Thiên Chúa đã lắng tai nghe và đã nhậm lời,
Ngài cứu Dân thoát khỏi cảnh nô lệ bằng cánh tay uy quyền, bằng một sức mạnh kỳ
diệu qua biến cố “Xuất Hành” với điều kiện: chỉ những ai tuân theo lời của Người
dạy thì mới được cứu. Mệnh lệnh của Thiên Chúa là phải ăn “Thịt Chiên” và lấy “Máu
Chiên” bôi lên khung cửa nhà.
Trong sách Xuất hành chép: (Xh 12, 1-14)
"Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông
A-ha-ron trên đất Ai-cập: "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu
các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng
mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một
con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần
nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được
bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không
quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. Phải nhốt nó cho tới ngày
mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc
xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt, sẽ ăn
ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được
ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và lòng. Không được
để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, phải đốt đi. Các ngươi phải ăn thế
này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ
Vượt Qua mừng Ðức Chúa. Ðêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu
lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần
Ai-cập: vì Ta là Ðức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết
có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương
tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày
tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Ðức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày
lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời."
Cuộc Xuất Hành mà Thiên Chúa thực hiện qua ông
Môsê để cứu Dân Israel thoát khỏi ách nô lệ là sự giải thoát khỏi cảnh đọa đày
đau khổ của thể xác, là bước đầu chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Đến thời, đến lúc Thiên Chúa đã định, Chúa
Giêsu, Con một của Ngài xuống thế để thực hiện “Lời Hứa” của Thiên Chúa với ông
Adam và bà Eva. (x. St 3,8-15)
Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Ngài đến để thực
hiện một cuộc “Xuất Hành Mới”. Thánh Luca đã trình thuật lại khi Chúa hiển dung
trên núi Tabor và đàm đạo với hai ông Môsê và Êlia: (Lc 9, 28-31)
"Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy,
Ðức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Ðang
lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng
tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông
Êlia. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp
hoàn thành tại Giêrusalem."
Trong “Cuộc Xuất Hành Cũ” Thiên Chúa truyền cho
ông Môsê chỉ thị cho Dân của Người: Ăn Lễ Vượt Qua với thịt chiên và bánh không
men, rồi lấy máu chiên bôi lên khung cửa nhà. Những nhà nào có máu chiên bôi
trên khung cửa thì sẽ được sống, được cứu thoát.
Thánh Gioan Tẩy giả làm chứng về Chúa Giêsu là
CHIÊN THIÊN CHÚA
"Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có
một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi
không đáng cởi quai dép cho Người." Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a,
bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa. Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức
Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá
bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến
sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. (Ga 1,26-30)
Trong “Cuộc Xuất Hành Mới” chính Chúa Giêsu là
CHIÊN, những ai ăn và uống máu Ngài thì sẽ được sống đời đời. Thánh Gioan ghi lại
Lời Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, cũng là nói với toàn thể nhân loại:
"Ðức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật
các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống
nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người
ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của
uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người
ấy." (Ga 6, 53-56)
Tất cả mọi việc Thiên Chúa làm đều tốt lành,
Chúa cũng đã ban cho con người những giới răn để chỉ dẫn và mời gọi tất cả mọi
người làm điều thiện.
Những điều xấu xa thì do sự yếu đuối và lạm dụng
tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người, và con người đã làm những điều lỗi lầm,
những sai phạm có khi trầm trọng. Nhưng khi cầu nguyện và kính dâng lên Thiên
Chúa, người ta hầu như chỉ khoe với Chúa: con đã làm được điều này, con đã bố
thí cho người kia, đã giúp đỡ người nọ, còn lỗi lầm của chính bản thân thì ít
khi nói đến. Nếu như người ta không bỏ (dâng) những lỗi lầm của bản thân mình
vào “thúng” vào “quang gánh” mà Chúa Giêsu đang gánh thay cho ta, thì những lỗi
lầm ấy ai có thể gánh và xóa tội cho ta được?
Ôi! Lạy Chúa Giêsu, Chúa xuống thế để ở với
chúng con, giúp chúng con không còn sợ hãi. Chúa xuống thế để gánh và xóa tội
cho chúng con, hầu đưa chúng con về hưởng hạnh phúc của Chúa cùng với triều thần
thiên quốc ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con xin dâng lên Chúa
linh hồn và thể xác, gia đình chúng con và tất cả những gì con nghĩ là tốt, là
đẹp, con cũng xin dâng cả lỗi lầm và yếu đuối của con! Con trông cậy vào Lòng
Thương Xót của Chúa.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban
bình an cho chúng con. Xin Chúa ở với chúng con. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
COMMENTS