Cảm Nhận Mầu Nhiệm Giáng Sinh Qua Linh Đạo Dòng
Xin cho mỗi tu sĩ Đa Minh gia tăng đời sống cầu nguyện, chuyên chăm suy gẫm Lời Chúa và thánh hóa bản thân, để đời sống tu sĩ Đa Minh là lời giảng hữu hiệu nhất.
Có thể nói, mỗi vị Thánh lập dòng đều có linh đạo
riêng nhằm hướng dẫn đời sống của con cái mình. Có nghĩa là, mỗi vị đều có một
con đường tâm linh riêng để đạt đến chính Chúa. Một cách phổ quát hơn, đời sống
mỗi người tu sĩ làm nên một linh đạo độc đáo, nhưng vẫn có một điểm chung: tất
cả đều họa lại cách nào đó gương mặt của Đức Kitô trong cuộc đời mình, nhờ việc
theo sát Đức Kitô mà mỗi người sống đời thánh hiến nhắm đến.
Cám ơn Chúa đã cho con được làm con Chúa. Hơn nữa,
lại chọn và gọi con sống đời thánh hiến qua linh đạo dòng Đa Minh: “Nói với
Chúa và nói về Chúa”. Đây là một ưu ái Chúa dành cho con, và con luôn nhắc nhở
mình sống dấn thân triệt để hầu làm vinh danh Chúa và đáp lại nguyện vọng của
thánh tổ phụ và mọi người.
Chỉ một tháng nữa thôi là một mùa Noel lại đến.
Những đồ trang trí cây Noel, những cánh thiệp, những bộ quần áo đỏ đã bắt đầu
tràn ngập khắp đường phố. Đâu đó tại các gia đình hoặc các quán cà phê đã vang
lên tiếng nhạc Noel. Những khu xóm, những con đường thành phố bắt đầu rực lên
màu sắc của đèn sao chớp tắt, lung linh lấp lánh.
Ngay cả những người không là Kitô hữu, thì họ
cũng tấp nập chuẩn bị trang hoàng, mua sắm để làm cho đêm Noel thêm vui tươi tràn
đầy ý nghĩa trong gia đình. Rộn ràng hơn là các giáo xứ, họ đạo, với việc ráo
riết tập hoạt cảnh giáng sinh cho đêm canh thức, chuẩn bị làm hang đá để nhắc
nhớ mọi người tín hữu về biến cố trọng đại: Mừng Chúa Giáng Sinh. Từ trong
khuôn viên tu viện, mỗi buổi sớm mai, con lại nghe văng vẳng đâu đây khúc nhạc
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Khúc nhạc
cứ vang lên như vỗ về, an ủi lòng người với bao mơ ước hi vọng ở cõi nhân gian:
Cầu mong người thiện tâm được an bình trong cuộc đời này. Nhưng buồn thay! Mùa
Noel sắp đến rồi, mà những mảnh đời trên quê hương con sao lao đao quá! Đồng
bào các tỉnh miền Trung trong năm qua dầm mình trong những cơn mưa bão vì thiên
tai và lũ lụt.
Xuống miền tây, có 8 trong 13 tỉnh bị ngập mặn.
Người dân sử dụng nguồn nước bị nhiễm mặn, nên đã bị ngứa và dị ứng trong cả một
thời gian dài mà cứ phải cắn răng chịu vậy. Nước ngập mặn làm cho con cá, con tôm,
cây lúa cũng bị chết theo. Ngặt nỗi đây lại là nguồn chính để nuôi sống gia
đình. Họ sẽ sống ra sao, nhất là những người nghèo làm mướn kiếm sống, quanh
năm đánh bắt cá để kiếm cái ăn cho qua ngày. Nghèo quá! Họ lại gồng gánh nhau lên
Sài Gòn để tìm kế sinh nhai. Cuộc sống ở nhà trọ mang theo bao nhiêu hệ lụy của
kiếp mưu sinh như bệnh tật, đồng lương ít ỏi mà chi phí cao, con cái không được
đến trường, tội nhất là những em bé gái từ 7- 15 tuổi đã bị ép quan hệ tình dục
hoặc rơi vào các tay tú bà để có tiền nuôi gia đình.
Ngược lên miền Đông, cảnh bà con lam lũ làm nương làm rẫy, trồng trọt, chăn nuôi cũng chẳng sáng sủa gì, mong lắm cái ngày được thu hoạch nông sản, đàn vật được xuất chuồng. Nhưng đắng lòng thay, khi giá thành liên tục rớt mặc cho những giọt nước mắt người dân cứ lăn dài trên khuôn mặt. Có những cánh đồng rau nằm chờ cày xới bởi không có người thu mua! Công nợ ngày một chồng chất do không có tiền để trả chủ nợ. Người dân lại dẫn nhau xuống Sài Gòn làm đủ ngành nghề, miễn sao có việc làm dù đồng lương nhận được rất thấp.
Ngược lên miền Đông, cảnh bà con lam lũ làm nương làm rẫy, trồng trọt, chăn nuôi cũng chẳng sáng sủa gì, mong lắm cái ngày được thu hoạch nông sản, đàn vật được xuất chuồng. Nhưng đắng lòng thay, khi giá thành liên tục rớt mặc cho những giọt nước mắt người dân cứ lăn dài trên khuôn mặt. Có những cánh đồng rau nằm chờ cày xới bởi không có người thu mua! Công nợ ngày một chồng chất do không có tiền để trả chủ nợ. Người dân lại dẫn nhau xuống Sài Gòn làm đủ ngành nghề, miễn sao có việc làm dù đồng lương nhận được rất thấp.
Cuộc sống trên quê hương con trong năm qua có biết
bao nhiêu sự kiện đau thương, khi người dân hằng ngày phải đối mặt với bao
nhiêu nguy hiểm rình rập xảy đến, qua các lãnh vực tưởng chừng như rất mô phạm
và linh thiêng: đó là giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, bảo vệ sinh mạng cho con
người. Tất cả những điều trên chỉ là một phần nỏi nhỏ bé trong muôn vàn diều
đáng quan ngại khác, đang và sẽ xảy ra hằng ngày trên mảnh đất quê hương.
Nhìn vào đời sống tâm linh của nhiều người mà
con tiếp xúc, lòng con cảm thấy thật buồn, vì cuộc sống quá khó khăn đã ảnh hưởng
nhiều đến đời sống đạo của họ. Di dân luôn là nỗi ưu tư mà các vị chủ chăn và
những người có trách nhiệm trong Giáo Hội không thể không nghĩ đến. Cuộc sống
vì công việc đã lôi cuốn những người con Chúa dần dần ít đến nhà thờ dâng lễ, không
muốn tham gia sinh hoạt các hội đoàn, vì làm việc theo ca, rồi tăng ca, hơn nữa
nhà trọ xa nhà thờ! Các công ty nhà nước và tư nhân không có ngày nghỉ chung
cho các ngày lễ Công Giáo hoặc do làm việc quá nhiều sau một tuần mệt mỏi…họ ngại
đến nhà thờ. Rời xa Chúa, ít tiếp cận với lời Chúa dẫn đến đời sống tâm linh bị
sa sút. Thêm vào đó, thiếu những lời nhắc nhở, bảo ban từ cha mẹ, ông bà, ít
nhiều các bạn công nhân người Công Giáo lơ đãng dần việc đạo đức và thờ phượng.
Từ đó bước vào đời sống ảo qua các phương tiện truyền thông. Đến một lúc, họ dự
lễ qua Iphone, Ipad, qua truyền hình - những thánh lễ chỉ dành cho người không
tham dự ở nhà thờ được. Sống ảo và sống tương đối là lối lựa chọn cho cuộc sống
hiện nay dẫn đến: Sống trước hôn nhân, nạo phá thai dễ dàng, nghiện hút chích,
ăn cắp, đánh giết nhau tự do, mua sắm thoải mái, ăn uống hoang phí.
Các viễn cảnh trên không phải ngày nay mới có.
Vào thời Thánh Đa Minh - thế kỉ XIII, hiện tượng đó cũng đã xảy ra trong xã hội.
Trong Giáo Hội, giáo sĩ sống xa hoa, giáo dân lung lạc đức tin, nhiều bè rối,
nhiều lạc giáo xuất hiện, xã hội thiếu chứng nhân Tin Mừng. Thánh Đa Minh đã
làm một cuộc cách mạng trước. Ngài sống khó nghèo triệt để, thanh khiết vẹn
toàn, vâng phục tự nguyện, chìm sâu trong gặp gỡ cá nhân với Chúa, kỉ luật
nghiêm khắc, sống nhân ái thân tình với anh chị em, dấn thân hết mình trong sứ
vụ giảng thuyết, để đưa những người lạc giáo trở về.
Trong tông huấn Đời Sống Thánh Hiến, Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II đã giới thiệu viễn cảnh tốt đẹp tại núi Tabor - nơi Chúa
Giêsu thực hiện cuộc biến hình. Có thể nói, cuộc hiển dung ấy là cùng đích mà mọi
Kitô hữu cần nhắm đến, cách riêng là các tu sĩ Đa Minh – những người được mời gọi
sống chiều kích chiêm niệm ngay tại đời này khởi đi từ kinh nghiệm thánh tổ phụ
Dòng.
Việc tham dự thánh lễ, phút cầu nguyện, tuần
tĩnh tâm tháng, tĩnh tâm năm, lần hạt Mân Côi, rồi trở về với nhịp sống đời thường.
Mỗi tu sĩ Đa Minh chiêm ngắm toàn cảnh mầu nhiệm Con Thiên Chúa tự nguyện xuống
thế làm người để cảm thông số kiếp con người. Viễn cảnh trần gian là niềm hy vọng
cuối cùng cho niềm tin của người tu sĩ Đa Minh. Để rồi, chính mỗi người tu sĩ
Đa Minh sẽ sống lại kinh nghiệm đau thương của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình.
Thật vậy, “Thiên Chúa vốn giàu sang phú quý lại
trở nên nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có”.
Thiên Chúa đã trở nên nghèo trong việc mang lấy xác phàm nhân vốn yếu đuối và đầy
tội lỗi, để có thể “cùng vui với người vui, khóc với người khóc”. Chúa Giêsu vì
yêu thương nhân loại, muốn cứu con người nên đã chọn cách đi xuống tận cùng
thân phận con người để kéo con người lên. Đó là lý do Người xuống thế làm người
và để con người được làm con Chúa.
Chuyện kể rằng có chàng thanh niên chẳng may sa
xuống hố sâu bị thương, khóc lóc kêu la thảm thiết, nhiều người nghe thấy, chứng
kiến cảnh thương tâm này nhưng không ai ra tay cứu giúp. Khi ấy, một nhà toán học
nói rằng: “thật là may mắn cho anh ta, rơi từ độ cao như thế mà còn sống sót” rồi
bỏ đi. Một bác sĩ đứng đó lên tiếng: “thật đáng thương, chắc anh ta mất nhiều
máu lắm nhỉ?”, rồi cũng bỏ đi. Một nhà đạo đức đứng đó, cũng thêm lời: “khổ đời
này đi nhé, đời sau Chúa thưởng công!”, rồi cũng bỏ đi. Sau đó, một thanh niên
nhảy xuống, đỡ người ấy dậy, vác trên vai và tìm cách đưa người ấy lên trong sự
thán phục của mọi người. Anh thanh niên quảng đại ấy chính là Giêsu. Người đã hạ
mình xuống nhập thể sống cùng nhân loại. Lòng quảng đại ấy còn được kéo dài tới
chân cây thập tự để nâng loài người sa ngã lên. Đấy là Mầu Nhiệm Giáng Sinh của
một vị Thiên Chúa chọn đi xuống ở với nhân loại, mà mỗi tu sĩ Đa Minh hằng
chiêm niệm, và sẽ kinh nghiệm nơi thân xác và sứ vụ Hội Dòng trao trong cuộc hiện
sinh này.
Mầu Nhiệm Giáng Sinh là một cuộc gặp gỡ yêu
thương của một Thiên Chúa với con người. Cuộc gặp gỡ này sẽ không bao giờ khép
lại ở hai người nhưng mở ra luôn mãi cho mọi tương giao khác.
… Và tiết trời lập đông trở lạnh, rồi những cơn
mưa kéo về thành phố. Có chút gì đó cay cay nhạt nhòa trong thời tiết của đất
trời.
Ngày xưa, Chúa Giêsu là kẻ không nhà, sinh ra
trong hang đá - nơi trú ẩn của đàn gia súc. Người đã muốn trở nên người nghèo
khó bất hạnh để cảm thông với những người nghèo trên trần gian này. Người không
chỉ dạy chúng ta sống nghèo mà còn phải cảm thông, chia sẻ với những người
nghèo, kém may mắn.
Xin cho Ánh Sao mùa Noel không bị che lấp bởi những
niềm vui trần tục.
Xin cho mọi tu sĩ Đa Minh cùng đáp lại lời kêu gọi
của Chúa qua tinh thần của Thánh Tổ phụ “Không có lý tôi ngồi yên mà học trên
những tấm da thú vật, trong lúc đồng bào phải chết vì thiếu của ăn nước uống”.
Xin cho mỗi tu sĩ Đa Minh gia tăng đời sống cầu
nguyện, chuyên chăm suy gẫm Lời Chúa và thánh hóa bản thân, để đời sống tu sĩ
Đa Minh là lời giảng hữu hiệu nhất.
Để được như vậy chúng ta hãy theo gương thánh Tổ
Phụ đã sống, đó là: Mỗi tu sĩ Đa Minh bớt lo cho “cái tôi”, hăng say đến với những
người dân ở vùng sâu vùng xa, những người đau yếu nghèo khổ đang phải buôn
thúng bán bưng, những trẻ em lang thang, những người mang căn bệnh hiểm nghèo,
những người đói rách, những gia đình rạn nứt vì những bế tắc trong cuộc sống,
những tâm hồn đang khao khát “Lời”. Đây là món quà ý nghĩa nhất và cụ thể nhất
trong dịp Noel này, sẽ mang lại niềm vui và nhất là niềm hy vọng cho những nạn
nhân vùng lũ, vùng hạn hán, những người nghèo trong mọi hoàn cảnh. Họ đang rất
cần và khao khát.
Là người con mang trong mình dòng máu của Thánh Đa Minh, xin cho con cảm thức được điều này như xưa thánh nhân đã làm. Đó là đến với mọi người trong yêu thương và phục vụ, để cùng với anh chị em con mừng Chúa Giáng sinh, trong sự cảm nhận được Thiên Chúa đã xuống thế làm người, rất gần gũi, sống động và ngập tràn yêu thương.
Là người con mang trong mình dòng máu của Thánh Đa Minh, xin cho con cảm thức được điều này như xưa thánh nhân đã làm. Đó là đến với mọi người trong yêu thương và phục vụ, để cùng với anh chị em con mừng Chúa Giáng sinh, trong sự cảm nhận được Thiên Chúa đã xuống thế làm người, rất gần gũi, sống động và ngập tràn yêu thương.
Têrêsa Ngọc Điệp
Tu Viện Thánh Rosa Lima
Tập San Lên Đường số 42.2017
COMMENTS