Hình ảnh những Người Thầy trong đời tôi
Hình ảnh những Người Thầy trong đời tôi
Muối Biển
Tháng 11 đã về, những cơn gió se lạnh mang theo hương vị của những ngày cuối năm. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tri ân những người thầy, người cô – những người đã âm thầm dệt nên từng nốt nhạc trên bản giao hưởng cuộc đời của mỗi người học trò. Nhắc đến "người thầy", lòng tôi bỗng nhớ lại những ca từ trong bài hát "Người Thầy" của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Những giai điệu êm ái và lời ca đầy xúc cảm đã gợi lên trong tôi biết bao kỷ niệm của tuổi thơ, của những ngày tháng học trò còn nhiều ngây ngô nhưng lại đong đầy kỷ niệm yêu thương và sự nâng đỡ.
Những lời hát ấy đưa tôi trở về với thuở ban đầu, khi tôi được nuôi dưỡng dưới bàn tay cha mẹ - những người thầy đầu tiên trong đời. Từ những bước đi chập chững, lời nói bập bẹ, cha mẹ đã dạy tôi những bài học đầu tiên về tình yêu thương, lòng biết ơn và cách chào hỏi lịch sự lễ phép. Dưới mái nhà thân thương vùng quê Phú Thọ quê hương yêu dấu của tôi, nơi đây tôi được lớn lên với hoàn cảnh rất khó khăn trong tình hình chung của đất nước lúc bấy giờ. Tôi đã học được từ cha mẹ và các anh tôi, cách đứng vững trong cuộc đời, bước đi trên con đường đầy chông gai với sự tự tin, can đảm và vững chãi.
Rồi lớn lên tôi bước vào trường học, nơi tôi được gặp biết bao nhiêu người thầy, người cô. Những người đã dành cả cuộc đời để truyền đạt tri thức, dạy tôi những bài học làm người. Nhớ lại từng ánh mắt, nụ cười, từng lời giảng dạy ân cần, tôi cảm nhận được tình thương vô điều kiện mà các thầy cô đã dành cho học trò. Mỗi ngày đến lớp là một ngày tôi được học thêm những điều mới, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết. Những bài học ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, rèn giũa trí tuệ và giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày.
Nhưng hành trình của tôi không chỉ dừng lại ở mái trường phổ thông. Tôi đã được Chúa gọi, bước chân vào đời sống hiến dâng để đi theo Người Thầy vĩ đại nhất – Thầy Giê-su. Người Thầy mà tôi bước theo không chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả trái tim và khối óc, bằng cả nhiệt huyết và với cả cuộc đời tôi. Thầy Giê-su là nguồn cảm hứng bất tận, là mẫu gương yêu thương và phục vụ. Dưới mái trường của Thầy Giê-su đã dạy tôi cách sống vì người khác, cách yêu thương mà không cần nhận lại, cách hi sinh mà không cần báo đáp. Những lời giảng dạy của Thầy đã trở thành kim chỉ nam cho đời sống dâng hiến của tôi “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi (Gl 2, 20a)”.
Khi tôi bước vào đời tu, những bước chân chập chững đầu tiên đã được nâng đỡ và dẫn dắt bởi quý Bề trên, quý Dì Giáo, Cha Giáo – những người Thầy trong ơn gọi. Các vị đã kiên nhẫn dạy dỗ, uốn nắn và đồng hành với tôi, giúp tôi khám phá và phát triển bản thân, từng bước tiến gần hơn đến hình ảnh của Chúa Giê-su. Các ngài không chỉ dạy tôi bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống gương mẫu, bằng sự âm thầm hi sinh và lòng yêu thương bao la.
Nhớ lại những ca từ trong bài hát: "Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trên trang giấy..." khiến lòng tôi bồi hồi xúc động. Hình ảnh người thầy âm thầm dõi theo từng bước chân học trò, dù nắng gió mưa dông vẫn kiên trì dìu dắt, truyền dạy tri thức, thật đẹp biết bao. Đó cũng chính là hình ảnh của biết bao người Thầy trong đời tôi, từ cha mẹ, thầy cô giáo cho đến những người hướng dẫn trong ơn gọi tu trì.
Trong tâm tình tri ân các nhà giáo nhân ngày “Nhà Giáo Việt Nam” hôm nay, tôi muốn dành những lời chân thành nhất để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người thầy đã đồng hành, dạy dỗ và giúp tôi trưởng thành. Những người thầy ấy không chỉ là những người truyền đạt kiến thức, mà còn là những người đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống yêu thương, lòng biết ơn, và khát vọng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Hành trình của tôi từ một đứa trẻ ngây thơ đến một nữ tu trong đời sống dâng hiến, là một hành trình dài đầy ắp những yêu thương, dìu dắt và nâng đỡ từ những người thầy. Với tôi, người thầy lớn nhất mà tôi bước theo chính là Thầy Giê-su, và những người đã hướng dẫn tôi từng bước trong hành trình đời tu là hiện thân của Thầy Giê-su trên trần gian này.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con những người thầy tuyệt vời.
Xin cảm ơn những người thầy đã không quản ngại khó khăn, luôn âm thầm hy sinh để truyền đạt kiến thức, rèn giũa và dìu dắt con.
Con nguyện sống trọn vẹn ơn gọi của mình, tiếp bước những người thầy để trở thành người hướng dẫn, truyền đạt yêu thương và tri thức cho những thế hệ kế tiếp.
Người Thầy – biểu tượng của tình yêu thương, sự kiên nhẫn và hy sinh.
Hãy cùng nhau tri ân và nhớ ơn những người thầy trong cuộc đời, không chỉ trong tháng 11 mà trong từng nhịp thở, từng bước đi trên hành trình cuộc sống.
Muối Biển
COMMENTS