Bước chân yêu thương (Học viện Têrêsa Avila)

Bước chân yêu thương (Học viện Têrêsa Avila)

Mọi sự đều đang qua đi. Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. (Thánh Têrêsa Avila)
Ánh Hường
Bước chân yêu thương 
Học viện Têrêsa Avila 

Có lẽ bạn đã không nhận ra. Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…Người ta thường nói cuộc đời là những chuyến đi mang theo những dấu ấn nơi đôi bàn chân. Có những bước đi thật chậm khi chúng ta chào đón cuộc đời. Nhưng cũng có những bước đi vội vã khi phải bon chen với những nắng mưa của cuộc đời; lại có những bước chân vững vàng khi đã đạt tới ngưỡng cửa thành công. Bên cạnh đó, còn có một bước chân của “người mang Giêsu”. Bước chân ấy luôn chung nhịp đập với người Thầy thân yêu của mình, để sẵn sàng hiệp hành trên con đường Thầy đã đi. Và với tôi, thật hạnh phúc vì được chung bước với Thầy mình trong chuyến sứ vụ hè năm nay. Đặc biệt, khi được sai đến nơi mảnh đất thân thương gắn với tên gọi Tu viện Tùng Nghĩa. 

Nhận được thông báo về cộng đoàn mình sẽ đến, trong lòng tôi không khỏi những lo lắng, hồi hộp dù còn đó những háo hức và những ước mơ tôi dệt nên cho sứ vụ năm nay. Bởi nhận ra những giới hạn của mình về đời tu, nên tôi chỉ dám nghĩ đến một cộng đoàn nho nhỏ để phục vụ. Những suy nghĩ, băn khoăn về một vùng đất mới mà tôi sẽ đến cứ lúc ẩn lúc hiện trong lòng tôi, hòa nhịp với chiếc che đang bon bon chạy qua những ngã rẽ của phố phường. 

Xe dừng trước cổng tu viện. Lòng tôi cũng chợt bừng tỉnh. Tu viện và nhà trường khá lớn. Tôi được phân công dậy lớp lá. Tuy lòng còn những băn khoăn lo lắng, nhưng tôi luôn vui vẻ hướng dẫn các cháu. Với dòng chảy của thời gian, tôi đã hòa mình vào bầu khí nhộn nhịp của nhà trường và Tu viện cách an toàn. 

Một điều đặc biệt là hôm nay, tôi được một dì gọi đi vào làng, dạy giáo lý cho các em dân tộc. Công việc ở nhà hơi nhiều nên hai dì cháu đi vào làng hơi trễ. Khi tới nơi, các em trong làng đãvề hết, thật tiếc vì hôm nay tôi không được lắng nghe tiếng cười nói nô đùa của các cháu. Nhưng Thiên Chúa đã không phụ người có lòng, tôi lại được cùng dì ghé thăm một gia đình. Gia đình chị có hoàn cảnh thật đặc biệt. Dù nghèo, nhưng lại giàu sự chân thành và dễ thương. 

Gia đình chị có bảy người con nhỏ, chồng đi tù vì gây ra tai nạn mà không có tiền bồi thường cho nạn nhân. Chị vào thăm chồng được một lần duy nhất, rồi từ đó trở đi chị không còn biết tin gì về người chồng của mình. Bảy đứa con thơ nheo nhóc, mũi ngắn mũi dài ngày ngày, lê la trong một căn nhà nhỏ hẹp. Mẹ đi làm, anh hai vừa lớn tranh thủ nghỉ hè cũng đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Nhìn đàn em thơ nó không khỏi xúc động vì các em còn quá bé, sự ngây thơ hồn nhiên của các em làm nó liên tưởng đến tuổi thơ của chính mình, sao mà khác quá! 

Tôi thầm tạ ơn Chúa đã yêu thương, ưu ái tuổi thơ của tôi. Cho tôi có cha có mẹ, được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc, vỗ về, còn các cháu, một tiếng gọi “cha ơi” cũng thật hiếm hoi. Bởi có những mảnh đời, vừa mở mắt nhìn đời đã phải xa rời vòng tay của cha. Cuộc đời thật nghiệt ngã, đã nghèo mà nay lại còn nghèo nàn hơn. 

Trò chuyện một lát, tôi hiểu hơn về hoàn cảnh của gia đình chị. Bữa cơm của gia đình là một nồi cơm đã ngả vàng, có mấy con cá nhỏ kho nhưng đã hết từ trưa. Lúc này, trời đã nhem tối nhưng vẫn chưa có gì ăn. Tôi cùng dì quyết định ở lại nấu một bữa cơm tối cho mấy mẹ con. Nhìn xung quanh có một giàn mùng tơi, ngó vào xô còn được mấy con cá nhỏ, thằng anh lớn vào rẫy hái được vài cây nấm. Tôi vội đến một tiệm tạp hóa nhỏ gần đó mua được ít cá khô để làm thức ăn mặn.

Lúc hỏi mượn dao để làm cá, tôi không thể tượng tượng được, làm sao mấy mẹ con chuẩn bị thức ăn, trong khi chỉ có một con dao nhỏ xíu đã mẻ, và một cái kéo đã cùn. Thế nhưng không thể ngờ được, chỉ trong vòng ít phút, nồi canh mùng tơi nóng hổi, một dĩa nấm xào và một ít cá khô đã được chiên vàng thơm ngon, được dọn ra trong một gian nhà chật hẹp. 


Nhìn bọn trẻ ăn ngon lành, cảm xúc lại trào lên! Tuổi thơ ngày ấy của tôi, dù chỉ một muỗng canh nhỏ này tôi không thèm đụng vào, vậy mà các em ăn ngon thế không biết. Nhìn các em ăn, tôi cảm được niềm “hạnh phúc đơn sơ” là gì trong chính mình, mà từ trước tới nay tôi không hề nghĩ đến. Lúc ấy, tôi chỉ thấy xấu hổ cho bản thân, và nhắc mình rằng hãy cúi mình thêm một chút nữa để hiểu sâu hơn, xa hơn bởi cuộc sống còn bao điều mới lạ và còn bao hoàn cảnh thật đáng thương. Nỗi ưu tư hiện lên trong đầu về các em! Mình có thể làm gì để giúp các em? Rồi giúp bằng cách nào? Tiền ở đâu ra, giúp được tới đâu? Liệu có thể làm được gì khi tôi chỉ mới chuyển đến được vài tuần chân ướt chân ráo. 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đâu đây, tôi cúi mình hướng về nơi Thầy mình đang ngự và thầm thĩ nguyện xin Thiên Chúa giải gỡ nỗi ưu tư của mình. Bởi tôi tin rằng, Thầy Giêsu đã xuống trần để cứu chữa hết tất cả mọi người và Người luôn ban ơn cho tất cả những ai kêu xin, như lời Người đã hứa: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”(Ga, 6:35). 

Một cuộc hẹn mà người hẹn lại tới trễ, nhưng sâu xa cuộc hẹn ấy đã giúp tôi nhận ra một điều. Đó là, trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa mỗi người đều như nhau, được hiện diện nơi trần gian này là một ân phúc và hãy luôn trân trọng cuộc sống với tất cả lòng biết ơn. Bởi biết rằng, cuộc đời còn lắm những đau thương nơi những mảnh đời bất hạnh. Hãy luôn trân trọng mọi người. Với người mạnh hơn, không nên tự ti nao núng, với người yếu thế cũng hãy cư xử tử tế và trân trọng. Đời người chuyện gì cũng có thể xảy ra, những người cao quý nhất chính là người mang trí tuệ lớn, khí chất khiêm nhường, độ lượng. Họ luôn có sức thu hút đặc biệt bởi nhân cách và sự bao dung. 

Con người thì nhỏ bé giữa thế gian này, nên có rất nhiều việc chúng ta không thể thay đổi mà chỉ có thể là chấp nhận. Đó quá trình làm người và cũng là điều tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì có lẽ đời người không có con đường nào là đi nhầm, và cũng chẳng có khổ cực nào là vô nghĩa, vì mỗi bước đi đều có những bước đệm cho tương lai. Nghĩ tới đây trái tim tôi thấu cảm hơn đến cuộc sống của các em, dù đời có đắng cay, ngọt ngào thì hãy hưởng thụ mỗi ngày, và cho dù có được hay mất thì chỉ cần vui tươi hồn nhiên, thì sẽ luôn có hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Đường dưới chân cho dù thẳng hay cong, nhưng chỉ cần bước thì nhất định sẽ có những bất ngờ. Bởi cuộc sống không chỉ được đan dệt bởi những khó khăn và thử thách, nhưng chính nguồn bình an phát xuất từ Thầy Giêsu sẽ là nguồn hy vọng để tôi bước tiếp những dấu chân của ngày mai vì “qua chông gai mới hái được hoa hồng”.

Hãy tin tưởng vào cuộc sống bởi có những điều tốt đẹp vẫn luôn xảy ra. Trời vẫn cứ xanh, hoa vẫn cứ nở, ngày vẫn trôi qua và cuộc sống vẫn luôn đầy mầu sắc của hy vọng. Sức mạnh lớn nhất chính là niềm tin và tôi tin, các em có thể vượt lên tất cả nghịch cảnh, miễn là đừng đánh mất niềm tin vào chính mình trước những bão giông của cuộc sống các em nhé!

COMMENTS

Tên

Bác Ái,58,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1349,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,40,Chuyên đề,154,Cộng Đoàn,493,Đời tu,7,Gia đình Đa Minh,26,Giáo dục,126,Giáo Hội Hoàn vũ,633,Giáo Hội Việt Nam,262,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,697,Hội Thánh,231,Kiến Thức,57,Kiến Thức Phổ Thông,1,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,724,Mùa Thường Niên,1722,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,285,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,139,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,78,RVA,23,Suy Niệm,2769,Suy niệm,1086,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,562,Sứ Vụ,44,Sư Vụ,4,Sứ vụ,217,Sứ Vụ Giáo Dục,3,Sức khỏe,98,Sưu Tầm,104,Tài liệu,403,Tập San Lên Đường,470,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,641,Thời Sự,428,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,15,Văn Hóa Nghệ Thuật,1578,Văn-Thơ,1,Video Clips,1064,Video Nhạc - Phim,432,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bước chân yêu thương (Học viện Têrêsa Avila)
Bước chân yêu thương (Học viện Têrêsa Avila)
Bước chân yêu thương (Học viện Têrêsa Avila)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGzYwCDjBsP22fCnidWqMWyk9kr5A8m53Tq6kWy4NpG5oPMcIEJadDFhgYu36G4wCURBxcuFaycBUSokwC_tYlCfAKZjNXit51g35LTz9ZWBntJTheVquN4nghWcYW5NvpObuiCLnrJhlCsPztFr2LSnV5cGBtHr3sRER83ZIciIjEKc4z9pQTMcne/w681-h511/1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGzYwCDjBsP22fCnidWqMWyk9kr5A8m53Tq6kWy4NpG5oPMcIEJadDFhgYu36G4wCURBxcuFaycBUSokwC_tYlCfAKZjNXit51g35LTz9ZWBntJTheVquN4nghWcYW5NvpObuiCLnrJhlCsPztFr2LSnV5cGBtHr3sRER83ZIciIjEKc4z9pQTMcne/s72-w681-c-h511/1.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/06/buoc-chan-yeu-thuong-hoc-vien-teresa.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/06/buoc-chan-yeu-thuong-hoc-vien-teresa.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content