“Xa mặt” mà không “cách lòng”
FB: Sơn Nguyễn
Khi tôi mến yêu một ai đó, tôi sẽ cảm thấy đau một chút trong lòng, mỗi khi người ấy đi vắng trong một thời gian.
Tuy nhiên, dần dần tôi học được ý nghĩa của cảm giác đau vì “nhớ nhung” này. Khi lòng tôi được nối với lòng của người tôi thương mến, ở nơi sâu nhất của hai cõi lòng, thì lúc người ấy vắng mặt tôi sẽ thấy đau, nhưng từ từ tôi sẽ nhận ra cũng ngay lúc ấy, chúng tôi được trao một mối kết hiệp sâu xa với nhau. Sở dĩ thế là vì khi chúng tôi yêu thương nhau chân thành, và cả khi chúng tôi phải nếm niềm nhớ vì cách xa, đó là lúc chúng tôi yêu thương trong Chúa.
“Xa mặt” mà không “cách lòng” là vậy!
Thật vậy, tình thương chân thành này kết nối nơi ở của Chúa trong lòng tôi với nơi ở của Chúa trong lòng người tôi thương yêu. Khi ấy sự vắng mặt của người tôi thương không còn làm tôi khổ sở như trước đây tôi đã từng. Trái lại; sự vắng mặt đó mời đi vào sâu hơn trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, Đấng là nguồn của mọi mối hiệp thông giữa người với người.
Chính mối thông hiệp thiêng liêng với Thiên Chúa này giúp tôi đi vào sâu hơn trong sự gặp gỡ với người tôi thương ở trong Chúa, dù cả hai đang ở xa nhau, cả về thời gian và không gian.
Mùa Chay là mùa nếm cảm sự xa vắng và cả niềm nhớ vì vắng xa. Nhưng mùa Chay cũng là mùa ta được trao cơ hội gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, ở nơi sâu nhât của cõi lòng.
Ôi, ánh lung linh nhiệm mầu của yêu thương!
COMMENTS