Nhật ký Covid – Ngày 12/12/2021: Niềm vui đan xen nỗi buồn
Lạy Chúa! Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Đang nằm say giấc ngủ ngon,
Mơ về quá khứ vẫn còn bình an
Những ngày tập luyện gian nan
Hoạt cảnh, diễn nguyện muôn vàn niềm vui!
Bỗng tiếng chuông báo thức reo lên, trở về với thực tại. Giật bắn mình, thôi chết đến giờ phải đi trực, tôi nhanh nhẹn ra xe đến bệnh viện.
Vừa bước chân vào khoa, tôi sững sờ đến lặng cả người. Một bệnh nhân vừa được Chúa gọi về, các bác sĩ đang làm gấp các thủ tục báo tử. Chứng kiến cảnh tượng này tôi nghĩ đến phận đời, phận người thật mong manh. Tạm giấu cảm xúc riêng tư, tôi dâng lên Chúa lời nguyện tắt cầu nguyện cho bác sớm được hưởng tôn nhan Chúa.
Để quên đi cảm giác hụt hẫng, tôi bắt tay vào công việc thường nhật của mình. Rảo qua các giường bệnh nhân, tôi tiếp thêm nước uống, làm vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân có nhu cầu. Nhìn thấy bà cụ tên Ba, năm nay tầm 78 tuổi, bà có khuôn mặt phúc hậu, giọng Miền Nam nên nghe rất dễ mến. Tôi nhớ ngày đầu mới tới, tôi thấy bà cứ nằm li bì chả chịu ăn uống gì cả, chả buồn nói chuyện với ai, thế là tôi phải dùng chiêu “chuyên ngành Mẫu giáo” của mình ra dỗ bà. Ôi! chiêu dỗ trẻ con ở nhà hay dùng, nay có ích thật! Lần nào tôi giúp, bà đều ăn hết.
Mỗi lần ăn, bà luôn nói,
- Cho bà dzìa nhà đi con.
Nghe bà nói tôi thấy thương bà quá. Ở cái tuổi già thì con cháu luôn là niềm vui của họ. Dỗ dành bà, tôi nói,
- Bà ráng ăn cho chóng khỏe để dzìa, bà nhé.
Bà gật gật cái đầu, và cứ thế ngày nào tôi giúp bà cũng ăn hết phần cơm. Nhìn bà khỏe lên từng ngày lòng tôi cảm thấy vui.
Hôm nay, tôi đang giúp bà ăn, thì bác sĩ bước vào gọi,
- Ai là Nguyễn Thị Ba đâu? Hôm nay xuất viện có người nhà đón.
Bác sĩ vừa dứt lời, bà chồm lên ôm tôi vui mừng, như đứa trẻ vừa mới nhận được quà. Thì thào nói nhỏ vào tai tôi,
- Bà cảm ơn sơ nhiều lắm đã chăm sóc bà.
Tiễn bà ra về mà lòng tôi tràn ngập niềm vui. Lúc này đây tôi muôn cất cao bài ca cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn ở cùng con trong mọi việc con làm.
Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn chị em con, để cho dù nhìn thấy những cảnh khổ đau, chết chóc, nước mắt có theo cảm xúc trào dâng, nỗi buồn hay niềm vui có đan xen…. thì chúng con luôn an vui phục vụ, vì biết rằng mình có Chúa đồng hành.
(Còn tiếp)
COMMENTS