Têrêsa: Cánh Hồng Tình Yêu (Học viện Têrêsa Avila)
Mỗi lần Chúa muốn gọi con,Têrêsa: Cánh Hồng Tình Yêu
Con cần can đảm để nên một dấu hiệu.
(ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)
Như một Bông Hồng nhỏ,
con kính gửi đến quý Dì và Chị em,
mừng ngày Bổn mạng.
Đi tu là một hành trình liên lỉ để trở nên giống Đức Kitô. Trên hành trình ấy, người tu sĩ luôn trang bị cho mình một đức tin và một tình yêu đủ lớn, để có thể lao mình về phía trước, để có thể phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, dẫu cho cuộc sống có chứa đựng muôn vàn khó khăn, thử thách và chông gai.
Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho Giáo Hội và mỗi chúng ta một con đường nên thánh thật huyền diệu - con đường thơ ấu thiêng liêng. Đó cũng là một linh đạo vô cùng đơn giản, mà Chị đã cất công kiếm tìm suốt quãng đời trên dương thế. Tuy nhiên, để khám phá ra con đường ấy, quả là một hành trình gian lao và đau khổ Chị đã phải trải qua.
Khi nhắc đến vị thánh trẻ Têrêsa, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chị với khuôn mặt trẻ đẹp, thánh thiện, luôn tươi cười, bó hoa hồng ôm trong tay, thì nhiều người nghĩ rằng, Chị đã có một cuộc đời thật hạnh phúc và ấm êm. Thế nhưng, khi lần giở những trang nhật ký trong “Truyện Một Tâm Hồn” thì chúng ta không tìm thấy hoa hồng đâu cả, mà chỉ toàn những gai nhọn.
Sống trong một gia đình hạnh phúc và đạo đức, nhưng Chị đã phải chiến đấu với những thử thách từ khi còn là một cô bé. Nỗi đau khổ đầu đời là người mẹ thân yêu đã mãi mãi ngủ yên, khi Chị mới bốn tuổi rưỡi. Cô bé ấy đã rơi vào những khủng hoảng tinh thần, Chị viết rằng:
“Khi mẹ qua đời, tính tình vui vẻ của em đã không còn nữa. Từ một đứa bé cởi mở và sống động, em trở nên nhút nhát và nhạy cảm quá sức. Em sẽ bật khóc khi có ai đó nhìn em. Chỉ khi không ai để mắt tới, em mới cảm thấy thoải mái...”.
Những năm tháng dài, Chị đã phải chiến đấu với nỗi buồn mất mẹ. Và "Chỉ khi ở trong gia đình, nơi mọi người hết sức ân cần và tử tế, em mới có thể là chính mình”, Chị đã gắn bó quãng đời còn lại với người cha và bốn người chị yêu dấu.
Thế nhưng, cuộc sống êm đềm chẳng được bao lâu, thì lần lượt từng người chị lại từ bỏ gia đình nhỏ và bé Têrêsa, để bước vào dòng kín theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu. Những cái gai nhọn ấy lại từng ngày đâm vào con tim bé bỏng của một cô bé mồ côi mẹ. Lúc ấy “Họ hàng và gia đình khá lo lắng khi thấy em cứ khóc luôn, và e ngại em có vấn đề trầm trọng về tinh thần”. Nhưng chính trong những đêm tối ấy đã giúp Chị nhận thấy Chúa đã biến đổi mình từng ngày: “Chúa làm cho em trở nên mạnh mẽ và can đảm, để em trở thành khí cụ của Người”.
Những cái gai làm rỉ máu trái tim của cô bé Têrêsa, khi đáp lại tiếng Chúa mời gọi, như Người đã gọi các chị của Têrêsa. Những giọt nước mắt đau khổ đã rơi, khi Chị không được nhận vào dòng kín vì chưa đến tuổi. Đến khi được vào dòng, thì những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, lại như những cái gai mới, đâm vào trái tim nhậy cảm của Chị. Mặc dù đau khổ, nhưng Chị đã biết “đón nhận tất cả như một lời chúc lành của Thiên Chúa”.
Đau đớn tột cùng mà Chị được thông phần với Thầy Giêsu trên thập giá, đó là căn bệnh lao phổi đã hành hạ chị. Những đau đớn khi nằm trên giường bệnh, những cơn ho ra máu, làm Chị cũng có lúc nản lòng, và nhiều khi bị rơi vào tuyệt vọng, vì đến ba lần Chị kể về cơn cám dỗ muốn tự vẫn. Tuy nhiên, chính nhờ những cơn đau đớn đó, đã giúp Chị cảm nghiệm được tình yêu và nhận ra ý Thiên Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời. Chị viết:
“Em cảm thấy những ngày cuối đời chỉ mới là khởi đầu cho sứ mạng của em, sứ mạng làm cho Thiên Chúa được yêu mến, như thể em yêu mến Người, và hướng dẫn mọi tâm hồn đi trên con đường thơ ấu thiêng liêng. Nếu Chúa nhận lời, từ thiên đàng em sẽ mưa ân sủng đến cho mọi người trên mặt đất”.
Những thánh giá mà Chị đã mang trên vai suốt quãng đời ngắn ngủi ở dương thế, chính là một bằng chứng tình yêu lớn lao và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Thánh Têrêsa trở thành một gương mẫu sống động cho chúng ta về cách tiếp cận Thiên Chúa như một trẻ thơ, phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương, nhất là đón nhận những đau khổ trong cuộc đời với một “niềm vui thánh”. Khổ đau chính là con đường mà Con Thiên Chúa đã chọn, để thực hiện công trình cứu độ con người. Khổ đau được xem là những chất liệu cần thiết, để làm cho hoa Hồng tươi nở là thế đấy!
Những nụ hoa Hồng Chị thánh ôm trên tay đã nở hoa. Những bông hoa Hồng thật rực rỡ và ngạt ngào hương thơm. Ước mong rằng những “vị thánh nhỏ” nhận Chị Têrêsa làm bổn mạng, cũng tìm cho mình những con đường nên thánh riêng, để cuối đời chúng ta có thể thốt lên như Chị Têrêsa rằng:
“Ơn gọi của con chính là Tình Yêu!”
Nụ Hoa Nhỏ
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS