Đôi Bàn Tay (Học viện Têrêsa Avila)
Đôi Bàn Tay
Vào Tháng 5 Năm 1945, Cuộc Chiến Tranh Thế Giới lần thứ hai chấm dứt. Nước Đức thảm bại và đã bị thôn tính bởi quân đội Mỹ, Anh và Nga. Trong một thành phố dân sự Đức, có một người bạn của những lính Mỹ đã quyết định xây dựng lại ngôi nhà thờ bị tàn phá bởi bom đạn. Trong khi dọn dẹp lại đống đổ nát, một người lính đã tìm được giữa đống thạch cao vụn chiếc đầu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đó là một bức tượng cổ.
Bị đánh động bởi vẻ đẹp của khuôn mặt Chúa Giêsu, anh đưa cho các bạn cùng xem. Một người bạn trong nhóm đề nghị: “Chúng ta hãy tìm cho được các mảnh vụn rồi ghép lại bức tượng chịu đóng đinh này.”
Mọi người trong nhóm lính đồng ý, và họ kiên nhẫn thu lượm từng mẩu thạch cao vung vãi gần bàn thờ. Quả thực, họ đã không uổng công vì rất nhiều mảnh vụn của tượng chịu đóng đinh được tìm thấy.
Hai người lính nhận công việc ghép lại những mảnh vỡ, từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, không ai có thể tìm ra đôi bàn tay của Chúa Giêsu.
Khi ngôi nhà thờ xây dựng lại được hoàn tất, người ta trang trọng dựng cây thập giá bên cạnh bàn thờ. Tuy nhiên, bức tượng bị thiếu mất đôi bàn tay. Một người lính đã choàng vào cổ của Đấng chịu đóng đinh một bảng với dòng chữ “Ich habe keine anderen Hande ais deine”, tức là: “Bây giờ Ta chỉ còn đôi bàn tay của con”.
Với lời nhắn nhủ ấy, mẹ Têrêsa Calcutta đã dang rộng đôi tay gầy gầy xương xương và ôm trọn “những con người nghèo nhất giữa những người nghèo”. Đức Thánh Gioan Phaolô II, trong thông điệp Sollicitudo rei socialis cũng mời gọi mỗi người tín hữu “Hãy trở thành khí cụ của Thiên Chúa”, dùng đôi tay của mình xoa dịu và chữa lành những thương tích của nhân loại, của anh chị em mình bằng chính khả năng của Chúa ban.
Trong những ngày giãn cách, đã có những địa điểm tại các giáo xứ hay dòng tu, chia sẻ từng bao gạo, bó rau, quả trứng, tấm áo manh quần, cùng anh chị em nghèo khổ trong đại nạn Covid-19. Trên nhiều tuyến đường, có những quán cơm 0 đồng, những phần ăn được trao tặng, những cây ATM gạo được dựng lên, đều phát xuất từ tình thương vô điều kiện. Và hơn thế nữa, những đội quân nữ tu đã đi đến từng con hẻm, gặp từng người để trao tặng món quà yêu thương!
Những đôi bàn tay của các y bác sĩ, các nhân viên y tế không quản ngại khó khăn, ngày đêm chăm lo cho các bệnh nhân, quên cả những nguy hại đến tính mạng của bản thân! Những đôi tay tuy mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn ngày đêm đẩy lui dịch bệnh.
Bên cạnh những đôi bàn tay đang rộng mở chia sẻ và đón nhận con người, thì cũng có những đôi tay đang âm thầm chắp lại trong những nơi thanh vắng cầu nguyện cho toàn thể nhân loại như Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy lui vào những nơi thanh vắng mà cầu nguyện” (Mc 6,30-34). Sự âm thầm đó không phải để trốn tránh, hay thoát lui trước những khó khăn, đau khổ của nhân loại, nhưng là “Cầu nguyện và ăn chay” (Mc 9,14-29), góp sức cho những đôi tay rộng mở ấy, chống trả những khó khăn, đau khổ của cả nhân loại mà ngày hôm nay chúng ta đang phải đối chọi một cách thầm. Vì với sức người, chúng ta không thể nào chống chọi được cô Vy này, nhưng với ơn Chúa, mọi sự đều có thể. Người sẽ đến và đồng hành với chúng ta, giúp sức cho chúng ta vượt qua những khoảnh khắc mệt mỏi, chán nản. Người luôn là điểm tựa cho những ai biết chạy đến Người. Đó là những đôi tay của Thiên Chúa được thể hiện qua mỗi người, dù là người công giáo hay không công giáo, chúng ta vẫn là đôi tay của Thầy Giêsu Chí Thánh. Và cuối cùng, Đức Giêsu đang kêu mời mỗi người chúng ta hãy là những đôi bàn tay của Chúa, giúp Chúa xây dựng lại ngôi đền thờ của Người trong tâm hồn của mỗi người hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, với đôi tay nhỏ bé của chúng con, chúng con tưởng chừng như không thể làm được việc gì, nhưng với ơn Chúa, chúng con xin dùng đôi tay đụng chạm vào những vết thương sâu của những người đang cần chúng con chữa lành, chia sẻ và ủi an. Xin cho chúng con biết ý thức mình chính là đôi tay của Chúa.
Maria Nguyễn Tuyền (HV)
COMMENTS