Cái Cần Gạt Nước (Học viện Têrêsa Avila)
Cái Cần Gạt Nước
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, một người phụ nữ lái xe vội vã trên con đường chính của thành phố. Bà hết sức chú tâm vì mặt đường nhoang nhoáng nước, rất dễ trơn trượt. Bất thình lình, cậu con trai nhỏ mười tuổi ngồi cạnh bên lên tiếng: “Mẹ biết không, con đang suy nghĩ một điều.”
Người phụ nữ tò mò muốn biết điều được khám phá ra trong cái đầu non nớt của đứa trẻ mười tuổi. Bà hỏi: “Con đang suy nghĩ gì vậy?”
Cậu bé giãi bày: “Mưa giống như tội lỗi và cái cần gạt nước trên kính xe giống như Thiên Chúa, Đấng luôn gạt đi hết tội lỗi của chúng ta.”
Vượt qua nỗi ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi tiếp: “Thế con có thấy rằng mưa vẫn tiếp tục rơi không? Theo con điều đó có nghĩa gì?”
Không ngừng một giây, đứa trẻ trả lời: “Chúng ta tiếp tục phạm tội và Thiên Chúa tiếp tục thứ tha”.
Con người chúng ta mang trong mình một phẩm chất căn bản, là “Hình ảnh của Thiên Chúa” và “giống như Thiên Chúa” (St 1,26-29) về sự hướng thiện. Điều này đã được Mạnh Tử nói lên khi ông đề cập đến con người: “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Tuy nhiên, trong một thế giới tục hóa, duy vật ngày nay, con người đã đánh mất ý thức về tội, nhiều khi không còn phân biệt thiện ác, lành dữ, tốt xấu nữa. Đức GH Piô thứ XII từng nhắc nhở mỗi người: “Tội lớn nhất hôm nay, đó là con người đánh mất đi cảm thức về tội”. Cuộc sống của con người ngày nay, đúng là không còn nghĩ gì đến tội nữa, họ dám làm mọi sự: phá thai, giết người, sống thử, hôn nhân bất hợp pháp, và hôn nhân đồng tính… Chúng ta trở nên quay lưng lại với Thiên Chúa, thất tín với Người như dân Ít-ra-en ngày xưa!
Mỗi người chúng ta khó có thể sống sự trung tín với Thiên Chúa, trong sự trung tín như một phẩm chất tinh tuyền. Chúng ta luôn chống lại Thiên Chúa, bất tuân lệnh truyền của Người như Nguyên tổ xưa (St 3,1-24). Chính vì thế, tội lỗi gây ra cho chúng ta sự bất hòa với tha nhân, với vũ trụ và với cả chính mình. Chính vì vậy, Công đồng Vaticano II nói: “Tội lỗi làm cho con người rơi vào vòng nô lệ tội lỗi, làm hư hỏng nhiều hoạt động nhân loại.” Tội lỗi gây ra các cuộc chiến tranh, bạo lực bởi kích động hận thù, chà đạp nhân quyền phẩm quyền của người khác, và các tệ nạn xã hội.
Tội đã phá hủy công trình Cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người, cho từng người chúng ta. Đức Giêsu đã đến trần gian, Người gánh lấy hết tội của chúng ta, để phục hồi lại “hình ảnh” và phẩm giá là con Thiên Chúa, mà do tội lỗi làm cho con người đánh mất. Qua Bí tích Rửa Tội, chính Chúa Giêsu thiết lập trong Chúa Thánh Thần, để rửa ta sạch hết các tội nhơ, sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Vì tội lỗi vẫn hằng đeo bám con người chúng ta hằng ngày, nên chúng ta cần phải năng chạy đến trái tim Thương xót của Thiên Chúa, như lời Người đã hứa với chúng ta qua ngôn sứ Isaia 1,18: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thấm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.”
Trong Bí tích Hòa giải, Thiên Chúa luôn giang rộng đôi tay ấm áp của Người để ôm trọn những đứa con ngỗ nghịch, lầm lạc biết quay trở về. Như đứa con hoang đàng trong Tin Mừng Luca chương 15 đã kể. Và trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thiên Chúa mạc khải Ngài là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót”, Người luôn dịu dàng chăm sóc chúng ta như người mẹ đối với đứa con của mình. Người chậm giận và giàu tình thương, luôn chờ đợi những đứa con ngỗ nghịch quay trở lại với Người.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con luôn biết tránh xa dịp tội, và luôn biết chạy đến Chúa trong Bí tích Hòa Giải, để chúng con ngày một sống đẹp lòng Chúa hơn.
Maria Nguyễn Tuyền (HV)
COMMENTS