ZaPá Miền Đất Yêu Thương
Xin Tri Ân Và Chúc Mừng Vùng Đất Đã Hóa Tâm Hồn Trong Tôi – Zapá.
ZAPÁ - KÍ ỨC TRUYỀN GIÁO.
Ngọc Tuyền
Cuộc đời của một tu sĩ ý nghĩa hơn khi có những
chuyến đi, đi đến những mảnh đất khô cằn nhất, những làng mạc nghèo nhất và gặp
gỡ những con người đơn sơ nhất. Vùng ngoại biên là bao xa, nơi đó chỉ xa khi
không có Chúa.
Có một nơi gọi là ZaPá, làng dân tộc truyền giáo
đầu tiên tôi đến, mảnh đất đã để thương để nhớ cho tôi rất nhiều. Nơi đây là
vùng đồi núi, quanh năm đất đai khô cằn chỉ có trồng cà phê ít vườn để canh
tác, nhưng là nơi đức tin được nuôi dưỡng qua bước chân của những nữ tu Đa Minh
Gò Vấp, bước chân truyền giáo mới đẹp làm sao. Nơi những anh em được nhận biết
người cha của mình – Chúa Giêsu. Và là nơi của những nụ cười trẻ thơ vui đùa rượt
nhau trên ruộng bắp giữa những ngọn đồi của cao nguyên lộng gió.
Một năm gắn bó với ZaPá, vùng đất đức tin còn
non trẻ, nhưng nơi đây qua sự đơn sơ của anh em dân tộc, thôi thúc ngọn lửa
truyền giáo của những nữ tu trẻ luôn hăng say vào mỗi chiều cuối tuần vào làng.
Khi thấy bóng dáng xe các Dì vào làng đám trẻ
con cười hò reo lên chạy theo xe, mấy người lớn đang làm vườn cũng dừng tay mà
vẫy chào. Một cảm giác ấm áp, gần gũi và hạnh phúc cho những bước chân còn non
trẻ khi mới đi truyền giáo của chị em. Khác xa với điều mà tin mừng tôi được
suy niệm mỗi ngày “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng,
và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ..”(MT 10, 17)
Đến với lớp học giáo lý trong làng, điều kiện vật
chất thật đơn sơ, vì không có bảng đen phấn trắng, không có bàn, không có ghế để
ngồi như những lớp học văn hóa ngoài trường. Chỉ có thể mượn tạm nhà dân để trò
chuyện, dạy giáo lý và dạy kinh. Ngoài ra lớp học còn có thể tổ chức ở ngoài trời,
ngoài cánh đồng. Nhưng giờ học nào cũng vui tươi, sinh động. Các em thích nghe
kể chuyện và thích đọc kinh lần hạt, khao khát được biết Chúa và được Cha mẹ chở
đến nhà thờ để tham dự thành lễ. Nhìn các em vui đùa sau giờ sinh hoạt giáo lý,
với những trò chơi mộc mạc đơn sơ do các dì tổ chức nhưng các em chơi rất nhiệt
tình và hào hứng.
Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều
là lần đầu tiên được biết đến Chúa, vì đã lâu rồi mảnh đất này thiếu vắng những
bước chân truyền giáo trở lại. Những lúc mặt trời xuống núi là lúc dì và trò
chia tay nhau, em nào cũng bịn rịn và quyến luyến làm tôi có cảm nhận các em rất
khao khát để được yêu thương, quan tâm và hơn hết là được nhận biết Chúa nhiều
hơn.
Trong tâm tình thao thức cho việc truyền giáo của
Hội Dòng Đa Minh Gò Vấp, tôi thật vui vì bây giờ đã có sự hiện diện của cộng
đoàn truyền giáo ZaPá nhỏ bé giữa rừng núi bạt ngàn. Đây sẽ là nơi quy tụ, hướng
dẫn và thắp sáng đức tin cho anh em dân tộc. Cánh cửa của cộng đoàn mở ra và
hành trình truyền giáo của các nữ tu Đa Minh Gò Vấp sẽ được tiếp nối, trên một
nền tảng vững vàng hơn.
Tạ ơn Chúa, đã trao cho ZaPá có một cộng đoàn, một
sự hiện diện thực sự sau ngần ấy năm tháng thao thức yêu mến truyền giáo của
chúng con.
Xin tri ân và chúc mừng vùng đất đã hóa tâm hồn
trong tôi – ZaPá.
Clip là món quà đặc biệt tôi muốn gửi tặng đến
các em nhỏ lớp giáo lý năm 2017- 2018 trong làng ZaPá như một món quà tinh thần
đầy yêu thương dành cho các em nhỏ nơi đây.
Xem hình tại đây
COMMENTS